by Phạm Văn Thành, với Radio SBS Australia, 1999 - TV PVT saved tháng 12/2014
* * *
TV PVT: Dưới đây là 2 dữ liệu liên quan đến việc bạch hóa cái chết của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Chủ Tịch Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam [MTQGTNGPVN] vào năm 1987 tại Hạ Lào vốn đã bị MTQGTNGPVN phủ nhận và che dấu trong 14 năm, mãi cho đến Ngày 20/7/2001, họ mới ra Thông Cáo Báo Chí chính thức thừa nhận Tướng Hoàng Cơ Minh tử nạn vào 1987 là sự thật (1).
2 Dữ liệu này bổ sung cho những bài viết của Phạm Văn Thành về cùng chủ đề trong Thư Viện này (xin xem chú thích "Bài Liên Quan" ở chân bài này)
Tôi trở lại Paris ngày 5.11.1998 với rất nhiều những sự việc hỗn độn. Những việc cũ được mở ra từ những ngăn sâu khuất của cõi lòng. Những việc mới, mọc ra từ những việc cũ và quan hệ cũ...dồn dập xảy đến đối với người đàn ông trung niên được coi như vừa" trở về từ cõi chết "! Thật là hết sức hỗn độn!
Mười ngày sau, tôi quăng mình vào cuộc chiến đấu mới. Cuộc chiến đấu mang ý thức Đòi Nhân Quyền cho anh em mình. Ý thức ấy buộc tôi phải xếp lại tất cả những oán hận của riêng mình với những tổ chức và những cá nhân chính trị vốn đã gắn bó nghiệt ngã với cuộc đời tôi, từ khi tôi bắt đầu cuộc sống lưu vong trên xứ Pháp năm 1983.
Trong ý thức ấy, sau hai tuần hội nhập trở lại với đời sống một người tỵ nạn chính trị trên đất Paris, tôi bấm bút viết một lá thư dài kính gởi ông Nguyễn Kim Hườn, người trên danh nghĩa được coi là đứng đầu Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam thời bấy giờ. Viết trong sự mơ ước sẽ có được một ngày nhìn thấy tổ chức mà mình đã một thời lăn xả gắn bó, dâng hiến tuổi thanh xuân... sẽ được ngậm ngùi và trân trọng đón nhận trở lại bởi cộng đồng những con ngưòi Việt Nam lưu vong, để cùng nhau chân thành đi tiếp những đoạn đường còn đương dang dở...
Sáu tháng trôi qua, ước mơ tìm được những tấm lòng chân thành với đất nước nơi tổ chức cũ của mình... đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tổ chức ấy chỉ chăm bẳm xun xoe với những chiêu trò thủ đoạn, hầu mong tiêp tục được công trình dối gạt (đã bước qua năm thứ 12) đoàn người lưu vong!
Tháng 5.1999 tôi quyết định công khai hóa những sự thật liên quan đến tổ chức Việt Tân mà tôi đã nhìn nhận ra từ chính cuộc đời mình, cùng những tìm tòi và chắt lọc cẩn trọng nơi những người còn sống sót của tổ chức ấy sau ba cuộc xâm nhập thất bại hòan toàn 1986, 1987 và 1989!
Một cuôc gặp gỡ giữa ba người cựu tù đã xảy ra, một từ Mỹ sang và hai sống tại Paris. Trong cuộc gặp gỡ thâu đêm ấy, lá thư gởi ông Nguyễn Kim Hườn đã được ông luật sư Hoàng duy Hùng (HDH) xin một bản copie để làm tài liệu nội bộ như một kỷ niệm cho sự kết hợp ban đầu giữa đại diện tổ chức Tiên Long hải ngoại và tổ chức Phong Trào Nhân Dân Hành Động của ông Hoàng duy Hùng!
Chỉ một tuần sau cuôc gặp gỡ ấy, ông Hùng tự ý phát tán toàn bộ nội dung lá thư nội bộ (thư gởi ông Nguyễn Kim Hườn nói trên) lên mạng lưới email của cộng đồng chính trị người Việt lưu vong!!!
Việc làm tùy tiện bất ngờ đó của ông HDH đã như thể một quả bom nổ ngay trên giường nhà tôi, đang khi tôi cật lực đi tiếp xúc từng đảng viên VT khắp Châu Âu để mong dùng sức đảng viên hạ tầng cơ sở, buộc trung ương đảng Việt Tân PHẢI CHÍNH THỨC XIN LỖI ĐỒNG BÀO VỀ VIỆC (vô tình hay cố ý) LƯỜNG GẠT LÒNG TIN CỦA CỘNG ĐỒNG thuyền nhân vốn đã KÉO DÀI HÀNG CHỤC NĂM TRỜI! (việc Chủ tịch MTQGTNGPVN Hoàng cơ Minh tử nạn tại Hạ Lào 1987)
Cách công bố “sau lưng” như thế của ông HDH đã gây cho tôi sự bất ngờ hoàn toàn! Tâm trí lẫn thể xác tôi ... hoàn toàn tê liệt trong mấy ngày trời. Và bắt đầu từ đấy, tôi lẩy bẩy bước chân lên con đường chiến đấu gay gắt ngay với chính anh em cũ của mình, một cách tận cùng khốc liệt, trong tận cùng cô đơn. Vị luật sư ngày nào ôm thân thắm thiết, đã rất mau mắn hiện nguyên hình là một ông chính trị gia trẻ con trang bị tận răng những thứ vốn liếng tích cóp của những tiểu xảo bỉ ổi và giả hình đốn mạt!
. . . . . . . .
Song song với việc công khai trách nhiệm trên các "diễn đàn máu lửa email", tôi chấp nhận những cuộc "phỏng vấn nguội" của tất cả những chương trình phát thanh của người Việt tại Mỹ. Với cảm giác rất mệt mỏi sau những cuộc phỏng vấn ấy. Có một điều gì đó như sự hụt hẫng ập đến với chính mình. Sự vô tình và sự cố chấp của rất nhiều người Việt làm lòng tôi tê tái! Rất nhiều người cố nói lấy được, dễ dàng sỉ vả vả miệt thị nhau. Rất nhiều người cần nghe "một câu chuyện hiếm" để chuẩn bị cho những cuộc tán dóc bàng quan kéo dài!
. . . Bỗng một hôm có một cuộc điên thoại viễn liên từ Úc. Giọng nói, cách nói, cách nghe... thật khác xa vời vợi với những cuộc điện đàm phỏng vấn vừa xảy ra với tôi. Tôi xác định sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào, trả lời ngay không cần phải có thời gian chuẩn bị trước cho sự gợi ý. Cuộc trao đổi bắt đầu.
Trong đầu tôi chỉ biết một ông Quốc Việt biết lắng nghe và muốn / dám truyền tải thông tin, tôi không hề biết rằng đó là một cựu tù cải tạo, một cựu sĩ quan rằn ri mà thủa ấu thơ tôi rất kính nể; và đặc biệt, đó là một người có rất nhiều quan hệ đặc biệt với gia đình Hoàng Cơ. Tôi cũng không hề biết là sự bộc bạch của tôi trong cuộc phỏng vấn nguội bất ngờ ấy đã được lắng nghe bằng cả trăm ngàn con người Việt Nam đang lưu bạt trên đất Úc.
Với tôi. Cuộc phỏng vấn ấy là cuộc phỏng vấn sẽ theo tôi đến hết cả cuộc đời.
Và lá thư, cũng là một lá thư sẽ theo tôi đến chết. Một lá thư mà nếu vào tay một người biết nghĩ đến bạn chiến đấu của mình, anh ta sẽ không bao giờ dám tự ý phóng chuyển và cậy đăng nguyên văn như thế! Bởi đó là lá thư có khả năng giết chết bạn mình!
Chết vì sự an toàn an ninh gia đình bạn chưa hề được chuẩn bị đủ!
Chết vì sự khiêm cung bắt buộc trong thư, đã phải kéo gập tấm lưng còm cõi của tên cựu tù xuống rất thấp, cốt để mong đạt được đôi điều ích lợi cho anh em và xứ sở!
Chết vì phải đoạn tuyệt tức khắc với cơ sở đấu tranh nhân quyền Quê Mẹ... bởi những lời lẽ thẳng thắn đã dành cho ông Võ văn Ái trong lá thư! Dù rằng, việc ông Ái đã thất bại trong những nỗ lực kết hợp với cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ... đã là điều không thể chối cãi.
Tôi tái dại người và hình dung được nụ cười đắc chí của ngài luật sư nức tiếng!
Tôi tiếc thay cho một bề dày công trình mình đã đứng được một cách ngang nhiên ngang tàng trước bạo lực phi nhân của nhà tù cộng sản...mà chỉ trong năm đầu tiên trở lại với cõi đời "gió tanh mưa máu hải ngoại" đã phải ngã sấp mặt xuống một bãi phân trâu!
Bản sao lá thư tôi đã ném đi cùng hầu hết những gì dính dáng đến vị luật sư trẻ ngông cuồng.
Cuốn băng ghi âm buổi phỏng vấn của đài SBS cũng thất lạc sau nhiều lần dời đổi nơi cư trú.
... Giờ đây anh chị em tầm truy lại và yêu cầu công khai! Tôi dù rất buồn, nhưng không thể cãi lại anh em mình, khi anh em muốn đào sới tận tường sự việc.
...
Là một bài học cũ đẫm nước mắt của một người chiến binh nhân quyền. Nay xin bộc bạch để các anh em đi sau suy gẫm!
Paris 4.4.2016
Phạm Văn Thành
- Audio (30 phut) buổi phỏng vấn Phạm Văn Thành năm 1999 về cái chết của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh (trong chiến dịch có tên "Đông Tiến II" của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam [MTQGTNGPVN] năm 1987) do Radio SBS Australia (Biên tập viên Quốc Việt) thực hiện đầu tháng 5/1999 và phát thanh ngày 11/5/1999. Tư liệu lưu trữ của Phạm Văn Thành.
- Bản in Lá Thư (độ 20 trang viết tay) của Phạm Văn Thành gởi Nguyễn Kim (thư đề ngày 27/11/1998), in trên sách (2) có tựa: "Tuyển Tập LỘT MẶT NẠ MTQGTNGPVN (Hậu Hoàng Cơ Minh)", từ trang 15 đến trang 23. Sách không ghi năm tháng in và xuất bản, không ghi rõ in ở nước nào, nhưng theo nội dung thì phát hành độ 1999 ở Mỹ.
©TV PVT 2016
CHÚ THÍCH và các Bài Liên Quan
1: Bài Phát Biểu của Nguyễn Kim (Hườn) Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại MTQGTNGPVN, 28/7/2001, tại San Jose
2:
3- Đôi dòng cần viết về nick Mylinh@aol.com: Mỹ Linh aol.com! Cô là Ai? by Phạm Văn Thành 26/9/2014
4- Việt Tân: Những điều cần minh bạch by Phạm văn Thành 2013
5- Việt Tân, năng lực tự vấn by Phạm văn Thành 2014
.
Bạch Hóa cái chết của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh tại Diễn Đàn Công Luận San Jose 27/7/1999 ==> mời bạn đọc xem thêm chùm ảnh tư liệu của Phạm Văn Thành tại cuối bài này |
Bạch Hóa cái chết của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh
TV PVT: Dưới đây là 2 dữ liệu liên quan đến việc bạch hóa cái chết của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Chủ Tịch Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam [MTQGTNGPVN] vào năm 1987 tại Hạ Lào vốn đã bị MTQGTNGPVN phủ nhận và che dấu trong 14 năm, mãi cho đến Ngày 20/7/2001, họ mới ra Thông Cáo Báo Chí chính thức thừa nhận Tướng Hoàng Cơ Minh tử nạn vào 1987 là sự thật (1).
2 Dữ liệu này bổ sung cho những bài viết của Phạm Văn Thành về cùng chủ đề trong Thư Viện này (xin xem chú thích "Bài Liên Quan" ở chân bài này)
Một câu chuyện buồn từ 16 năm về trước!
Tôi trở lại Paris ngày 5.11.1998 với rất nhiều những sự việc hỗn độn. Những việc cũ được mở ra từ những ngăn sâu khuất của cõi lòng. Những việc mới, mọc ra từ những việc cũ và quan hệ cũ...dồn dập xảy đến đối với người đàn ông trung niên được coi như vừa" trở về từ cõi chết "! Thật là hết sức hỗn độn!
Mười ngày sau, tôi quăng mình vào cuộc chiến đấu mới. Cuộc chiến đấu mang ý thức Đòi Nhân Quyền cho anh em mình. Ý thức ấy buộc tôi phải xếp lại tất cả những oán hận của riêng mình với những tổ chức và những cá nhân chính trị vốn đã gắn bó nghiệt ngã với cuộc đời tôi, từ khi tôi bắt đầu cuộc sống lưu vong trên xứ Pháp năm 1983.
Trong ý thức ấy, sau hai tuần hội nhập trở lại với đời sống một người tỵ nạn chính trị trên đất Paris, tôi bấm bút viết một lá thư dài kính gởi ông Nguyễn Kim Hườn, người trên danh nghĩa được coi là đứng đầu Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam thời bấy giờ. Viết trong sự mơ ước sẽ có được một ngày nhìn thấy tổ chức mà mình đã một thời lăn xả gắn bó, dâng hiến tuổi thanh xuân... sẽ được ngậm ngùi và trân trọng đón nhận trở lại bởi cộng đồng những con ngưòi Việt Nam lưu vong, để cùng nhau chân thành đi tiếp những đoạn đường còn đương dang dở...
Sáu tháng trôi qua, ước mơ tìm được những tấm lòng chân thành với đất nước nơi tổ chức cũ của mình... đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tổ chức ấy chỉ chăm bẳm xun xoe với những chiêu trò thủ đoạn, hầu mong tiêp tục được công trình dối gạt (đã bước qua năm thứ 12) đoàn người lưu vong!
Tháng 5.1999 tôi quyết định công khai hóa những sự thật liên quan đến tổ chức Việt Tân mà tôi đã nhìn nhận ra từ chính cuộc đời mình, cùng những tìm tòi và chắt lọc cẩn trọng nơi những người còn sống sót của tổ chức ấy sau ba cuộc xâm nhập thất bại hòan toàn 1986, 1987 và 1989!
Một cuôc gặp gỡ giữa ba người cựu tù đã xảy ra, một từ Mỹ sang và hai sống tại Paris. Trong cuộc gặp gỡ thâu đêm ấy, lá thư gởi ông Nguyễn Kim Hườn đã được ông luật sư Hoàng duy Hùng (HDH) xin một bản copie để làm tài liệu nội bộ như một kỷ niệm cho sự kết hợp ban đầu giữa đại diện tổ chức Tiên Long hải ngoại và tổ chức Phong Trào Nhân Dân Hành Động của ông Hoàng duy Hùng!
Chỉ một tuần sau cuôc gặp gỡ ấy, ông Hùng tự ý phát tán toàn bộ nội dung lá thư nội bộ (thư gởi ông Nguyễn Kim Hườn nói trên) lên mạng lưới email của cộng đồng chính trị người Việt lưu vong!!!
Việc làm tùy tiện bất ngờ đó của ông HDH đã như thể một quả bom nổ ngay trên giường nhà tôi, đang khi tôi cật lực đi tiếp xúc từng đảng viên VT khắp Châu Âu để mong dùng sức đảng viên hạ tầng cơ sở, buộc trung ương đảng Việt Tân PHẢI CHÍNH THỨC XIN LỖI ĐỒNG BÀO VỀ VIỆC (vô tình hay cố ý) LƯỜNG GẠT LÒNG TIN CỦA CỘNG ĐỒNG thuyền nhân vốn đã KÉO DÀI HÀNG CHỤC NĂM TRỜI! (việc Chủ tịch MTQGTNGPVN Hoàng cơ Minh tử nạn tại Hạ Lào 1987)
Cách công bố “sau lưng” như thế của ông HDH đã gây cho tôi sự bất ngờ hoàn toàn! Tâm trí lẫn thể xác tôi ... hoàn toàn tê liệt trong mấy ngày trời. Và bắt đầu từ đấy, tôi lẩy bẩy bước chân lên con đường chiến đấu gay gắt ngay với chính anh em cũ của mình, một cách tận cùng khốc liệt, trong tận cùng cô đơn. Vị luật sư ngày nào ôm thân thắm thiết, đã rất mau mắn hiện nguyên hình là một ông chính trị gia trẻ con trang bị tận răng những thứ vốn liếng tích cóp của những tiểu xảo bỉ ổi và giả hình đốn mạt!
. . . . . . . .
Song song với việc công khai trách nhiệm trên các "diễn đàn máu lửa email", tôi chấp nhận những cuộc "phỏng vấn nguội" của tất cả những chương trình phát thanh của người Việt tại Mỹ. Với cảm giác rất mệt mỏi sau những cuộc phỏng vấn ấy. Có một điều gì đó như sự hụt hẫng ập đến với chính mình. Sự vô tình và sự cố chấp của rất nhiều người Việt làm lòng tôi tê tái! Rất nhiều người cố nói lấy được, dễ dàng sỉ vả vả miệt thị nhau. Rất nhiều người cần nghe "một câu chuyện hiếm" để chuẩn bị cho những cuộc tán dóc bàng quan kéo dài!
. . . Bỗng một hôm có một cuộc điên thoại viễn liên từ Úc. Giọng nói, cách nói, cách nghe... thật khác xa vời vợi với những cuộc điện đàm phỏng vấn vừa xảy ra với tôi. Tôi xác định sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào, trả lời ngay không cần phải có thời gian chuẩn bị trước cho sự gợi ý. Cuộc trao đổi bắt đầu.
Trong đầu tôi chỉ biết một ông Quốc Việt biết lắng nghe và muốn / dám truyền tải thông tin, tôi không hề biết rằng đó là một cựu tù cải tạo, một cựu sĩ quan rằn ri mà thủa ấu thơ tôi rất kính nể; và đặc biệt, đó là một người có rất nhiều quan hệ đặc biệt với gia đình Hoàng Cơ. Tôi cũng không hề biết là sự bộc bạch của tôi trong cuộc phỏng vấn nguội bất ngờ ấy đã được lắng nghe bằng cả trăm ngàn con người Việt Nam đang lưu bạt trên đất Úc.
Với tôi. Cuộc phỏng vấn ấy là cuộc phỏng vấn sẽ theo tôi đến hết cả cuộc đời.
Và lá thư, cũng là một lá thư sẽ theo tôi đến chết. Một lá thư mà nếu vào tay một người biết nghĩ đến bạn chiến đấu của mình, anh ta sẽ không bao giờ dám tự ý phóng chuyển và cậy đăng nguyên văn như thế! Bởi đó là lá thư có khả năng giết chết bạn mình!
Chết vì sự an toàn an ninh gia đình bạn chưa hề được chuẩn bị đủ!
Chết vì sự khiêm cung bắt buộc trong thư, đã phải kéo gập tấm lưng còm cõi của tên cựu tù xuống rất thấp, cốt để mong đạt được đôi điều ích lợi cho anh em và xứ sở!
Chết vì phải đoạn tuyệt tức khắc với cơ sở đấu tranh nhân quyền Quê Mẹ... bởi những lời lẽ thẳng thắn đã dành cho ông Võ văn Ái trong lá thư! Dù rằng, việc ông Ái đã thất bại trong những nỗ lực kết hợp với cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ... đã là điều không thể chối cãi.
Tôi tái dại người và hình dung được nụ cười đắc chí của ngài luật sư nức tiếng!
Tôi tiếc thay cho một bề dày công trình mình đã đứng được một cách ngang nhiên ngang tàng trước bạo lực phi nhân của nhà tù cộng sản...mà chỉ trong năm đầu tiên trở lại với cõi đời "gió tanh mưa máu hải ngoại" đã phải ngã sấp mặt xuống một bãi phân trâu!
Bản sao lá thư tôi đã ném đi cùng hầu hết những gì dính dáng đến vị luật sư trẻ ngông cuồng.
Cuốn băng ghi âm buổi phỏng vấn của đài SBS cũng thất lạc sau nhiều lần dời đổi nơi cư trú.
... Giờ đây anh chị em tầm truy lại và yêu cầu công khai! Tôi dù rất buồn, nhưng không thể cãi lại anh em mình, khi anh em muốn đào sới tận tường sự việc.
...
Là một bài học cũ đẫm nước mắt của một người chiến binh nhân quyền. Nay xin bộc bạch để các anh em đi sau suy gẫm!
Paris 4.4.2016
Phạm Văn Thành
- Audio (30 phut) buổi phỏng vấn Phạm Văn Thành năm 1999 về cái chết của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh (trong chiến dịch có tên "Đông Tiến II" của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam [MTQGTNGPVN] năm 1987) do Radio SBS Australia (Biên tập viên Quốc Việt) thực hiện đầu tháng 5/1999 và phát thanh ngày 11/5/1999. Tư liệu lưu trữ của Phạm Văn Thành.
- Bản in Lá Thư (độ 20 trang viết tay) của Phạm Văn Thành gởi Nguyễn Kim (thư đề ngày 27/11/1998), in trên sách (2) có tựa: "Tuyển Tập LỘT MẶT NẠ MTQGTNGPVN (Hậu Hoàng Cơ Minh)", từ trang 15 đến trang 23. Sách không ghi năm tháng in và xuất bản, không ghi rõ in ở nước nào, nhưng theo nội dung thì phát hành độ 1999 ở Mỹ.
©TV PVT 2016
CHÚ THÍCH và các Bài Liên Quan
1: Bài Phát Biểu của Nguyễn Kim (Hườn) Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại MTQGTNGPVN, 28/7/2001, tại San Jose
2:
đây là cuốn sách giấy dày 370 trang, sách không đề năm tháng cũng như nơi chốn in và xuất bản, nhưng duyệt qua hết cuốn thì in độ 1999. Sách tuy có đề tên Phạm Văn Thành đồng tác giả ở ngoài bìa trước nhưng bản thân Phạm Văn Thành không biết các chi tiết lên khuôn, in ấn cũng như nội dung, và cũng không liên quan gì đến việc doanh thu của cuốn sách. Để biết thêm chi tiết, mời bạn đọc theo dõi bài viết: Đôi dòng cần viết về nick Mylinh@aol.com: Mỹ Linh aol.com! Cô là Ai? by Phạm Văn Thành 26/9/2014 - sách do bạn đọc KT gởi tặng TV PVT 2015 |
Xin xem "Tài Liệu của FBI - năm 1992" [in Vietnamese + in English] |
3- Đôi dòng cần viết về nick Mylinh@aol.com: Mỹ Linh aol.com! Cô là Ai? by Phạm Văn Thành 26/9/2014
4- Việt Tân: Những điều cần minh bạch by Phạm văn Thành 2013
5- Việt Tân, năng lực tự vấn by Phạm văn Thành 2014
0 nhận xét:
Post a Comment