Thursday, January 12, 2012

Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng (Trả lời ông Hoàng Cơ Định) - Trần Khải Thanh Thủy

Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng (Trả lời ông Hoàng Cơ Định)


Trần Khải Thanh Thủy

Admin: Bài dưới đây được viết và phổ biến ngày January 17.2014, là bài được đánh số 7 (trong 10 bài tất cả) của tập hợp những bài viết của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy có tựa: ĐỂ NGỎ [trong đó đề tài chính là tường thuật về những sự biến dẫn đến việc nhà văn đã phải rời bỏ hàng ngũ đảng Việt Tân vào năm 2012 (mà bà vốn đã gia nhập khi còn hoạt động hỗ trợ, cứu tế Dân Oan trong nước, viết báo và Blog chống chế độ Hanoi...vì thế bà đã bị tập đoàn máu Ba Đình vu vạ để bỏ tù 2 lần từ 2006 đến 2011) tức một năm sau ngày đặt chân lên đất Mỹ: ngày 23.6.2011] do chính nhà văn đã gởi cho ông Phạm Văn Thành dưới dạng Word (attached File qua email vào 2014-08-31 với lời kèm theo: Gửi anh, để toàn quyền sử dụng. Thân. TKTT).
Chúng tôi sẽ sửa lỗi typing và đăng trọn tập ĐỂ NGỎ của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy ở một trang (blogspot page) riêng trong Thư Viện này để bạn đọc tiện tra cứu

Tuesday, January 11, 2011

Chết Ngoài Kế Hoạch

Truyện Ngắn của Trần Khải Thanh Thủy


Lời Giới Thiệu của Nhà văn Vũ Thư Hiên

Truyện ngắn "Chết Ngoài Kế Hoạch" là một trong những truyện ngắn tiêu biểu cho ngòi bút trào lộng của nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ - nụ cười và nước mắt đồng hành. Mặc dầu cảnh trong truyện là cảnh trước đây hơn chục năm trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa, nhưng nhờ biết nó ta mới giải thích được vì sao trong các cơ quan công quyền hôm nay ở nước ta vẫn còn những hiện tượng không hiểu nổi nếu nhìn bằng con mắt của người đã từng sống ở những nước dân chủ. Chúng tôi nhận được truyện ngắn này trong dạng bản thảo. Một tập truyện chưa xuất bản của Thanh Thuỷ nay mai sẽ ra mắt bạn đọc.

Paris 25-9-2006
Vũ Thư Hiên

= = =

"Chết sông chết suối, ngờ đâu chết đuối đọi đèn..."

Thằng cháu tôi đi bộ đội bốn năm, bảy tháng, lù lù dẫn xác về. Chưa kịp nhập hộ khẩu, đã sinh cờ bạc, số đề, rượu chè, rồi thất tình, đau khổ... Một buổi trưa nó nốc rượu say mèm và gục mặt chết ở vũng nước tiểu của mình. Gom góp họ hàng được gần ba trăm ngàn, tôi tức tốc đạp xe lên cửa hàng huyện, nơi chuyên bán áo quan, xô màn: