Lê Bình (tức Lâm Chánh Dung, cựu đảng viên VIỆT TÂN, cựu đoàn viên MẶT TRẬN 1985-1999)
Lâm Chánh Dung (thứ 2 từ phải qua) trong buổi Lễ Ra Mắt Hiêp Hội Tranh Đấu Cho Nhân Quyền Việt Nam 1999 - ảnh tư liệu của Phạm văn Thành |
Kính thưa chư quý liệt vị,
Sau thư trước, riêng tôi vẫn còn một số thắc mắc đeo đuổi trong lòng không tìm ra được lời giải thích, nhân tháng 8/2001 là hai năm tôi rời khỏi VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG (gọi tắt là ĐẢNG VIỆT TÂN hay VT tức Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam cũ gọi tắt là MẶT TRẬN hay MT), muốn đặt một số câu hỏi trực tiếp đến các chiến hữu Ban Chấp Hành Đảng Bộ Hải Ngoại Việt Tân. Với tôi Lễ Truy Điệu vừa qua(*) đánh đấu một biến chuyển mới, một trang sách được lật qua của ĐẢNG VIỆT TÂN (tức MT cũ) và tôi mong mỏi rằng các chiến hữu trong BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HẢI NGOẠI VIỆT TÂN hãy cùng tôi lật qua trang sách này một cách trọn vẹn và dưới đây là quá trình công tác của tôi:
- Phụ trách Báo Kháng Chiến Âu Châu (1988 - 1989) -Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam. - Chi Bộ Trưởng Chi Bộ 394, 314, 317 (1989 - 1993) -MT. - Thành Bộ Trưởng Thành Bộ Paris (1993 - 1995) -MT. - Xứ Bộ Phó Xứ Bộ Pháp (1993 - 1997) -MT. - Bí Thư Chi Bộ 3, Đảng Bộ Paris (1994 - 1995) -Việt Nam Canh Tân Cách Mạng đảng -VT. - Trưởng Ban Báo Chí và Tài Liệu (1994 - 1996) - Liên Minh Việt Nam Tự Do -VT. - Ủy Viên Ban Chấp Hành Đảng Bộ Pháp Đặc Trách Đảng Bộ và Huấn Luyện (1994 -1996) -VT. - Ủy Viên Ban Chấp Hành Đảng Bộ Pháp Đặc Trách Công Tác Địa Bàn Quốc Nội (1996 - 1997) -VT
Thưa quý vị và các Chiến Hữu,
Năm 1985 tôi tuyên thệ gia nhập MẶT TRẬN. Lúc đó đang giữ trách nhiệm Tri Sự của Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Thế Giới. Ngoài trách nhiệm Tri Sự tôi còn là Giáo Sư của Viện Cao Đẳng Phật Học Linh Sơn, Viện được đặt dưới sự điều khiển tối cao của ngài Tăng Thống Hòa thượng Thích Huyền Vi (Viện chủ trương đào tạo Tăng Ni tài giỏi để gánh vác Phật sự, hiện tại những vị này đang trụ trì các Chùa, Niệm Phật Đường Linh Sơn ở khắp nơi trên thế giới). Tôi cũng kiêm nhiệm trách vụ Tổng Thư Ký tập san Hoằng Pháp. Trong giáo hội Linh Sơn, có đạo hữu là Giáo sư Thái Tường (sau này là Chủ tịch - nếu tôi không lầm - của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam - Kiên Định Lập Trường) là Trưởng Ban Hộ Trì Tam Bảo của chùa, khi biết tôi muốn gia nhập MT, ông nói rằng "hãy cẩn thận khi gia nhập MT đấy!". Tôi trả lời cám ơn đạo hữu đã quan tâm cho biết. Giờ đây, đạo hữu Thái Tường đã về cõi Phật, tôi lại càng thấm thía biết bao lời can gián này!
Sự gia nhập MẶT TRẬN của tôi không phải ngẫu nhiên, cũng chẳng do ai vận động lôi kéo cả. Gánh vác những trách nhiệm quan trọng ở Giáo hội Linh Sơn, tôi cũng đủ suy nghĩ để biết rằng mình phải làm gì, và cũng biết rằng con đường nào phải đi.
Năm 84, tôi tìm đến MẶT TRẬN qua tờ báo Kháng Chiến và ngỏ ý muốn tham gia vào tổ chức này để góp phần đấu tranh lật đổ bạo quyền Việt cộng. Lần lượt MẶT TRẬN tại Pháp gởi chiến hữu PHẠM VĂN THÀNH và NGUYỄN QUẢNG VĂN đến để tiếp xúc với tôi.
Chiến hữu PHẠM VĂN THÀNH thì quý vị đã biết được quá trình đấu tranh của anh ta, riêng chiến hữu NGUYỄN QUẢNG VĂN có lẽ rất ít người được biết, tôi xin sơ lược một vài dòng về người chiến hữu này.
Chiến hữu NGUYỄN QUẢNG VĂN trước khi gia nhập Mặt Trận là thành viên của hội Ái Hữu Việt Kiều Vùng Nam Paris. Chiến hữu NGUYỄN QUẢNG VĂN tình nguyện về nước chiến đấu và phục vụ trong đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến.
KHI CHIẾN KHU BỊ BỄ, CHIẾN HỮU NGUYỄN QUẢNG VĂN VƯỢT THOÁT ĐƯỢC TỚI THÁI LAN VÀ ĐƯỢC MỘT NƯỚC THỨ BA CHẤP NHẬN NGAY QUY CHẾ TỴ NẠN CHÍNH TRỊ ĐỒNG THỜI LÊN MÁY BAY RỜI KHỎI ĐẤT THÁI, HIỆN CHIẾN HỮU NGUYỄN QUẢNG VĂN ĐANG TRỐN TRÁNH MỘT CÁCH KHỔ SỞ VÌ SỢ BỊ VIỆT TÂN (TỨC MT CŨ) TRUY SÁT VÌ TỘI PHẢN BỘI. NHƯ TRƯỜNG HỢP CHIẾN HỮU NGÔ CHÍ DŨNG VÀ VÕ SĨ HÙNG ĐÃ BỊ QUY TỘI LÀ PHẢN BỘI (DO CHỨNG KIẾN SỰ GIAN TRÁ CỦA CHIẾN KHU QUỐC NỘI NÊN HỌ MUỐN RỜI KHỎI NƠI NÀY TRỞ RA HẢI NGOẠI, VÀ VÌ VẬY ĐÃ BỊ MẶT TRẬN GIẾT CHẾT).
Đây là chưa đề cập tới cái chết mờ ám của chiến hữu LÊ HỒNG (tức Đặng Quốc Hiền, Tư lịnh Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến). Trong Đảng Quy Đảng Chế của VIỆT TÂN cũng như Hiến Chương MẶT TRẬN có ghi một điều khoản là "Các kháng chiến quân không thể rời khỏi chiến khu vì bất cứ lý do nào, nếu muốn rời khỏi chiến khu thì phải chịu biện pháp chế tài. Biện pháp chế tài được thi hành không thể nào nặng hơn sự đề nghị của HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT". Tuy lý thuyết là vậy, nhưng thực tế lúc nào cũng là những hình phạt nặng nhất. Dựa vào những điều này VIỆT TÂN (MT cũ) đã quy tội phản bội và TỬ HÌNH BẤT CỨ NGƯỜI NÀO MUỐN RỜI KHỎI CHIẾN KHU.
Qua các sự kiện vừa nêu cho thấy rằng, những người thực sự có TÀI và ĐỨC không thể nào tồn tại được trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng VIỆT TÂN.
Trở lại việc tôi đã bỏ lại tất cả những trọng trách ở GHPGLS để tham gia MT với tấm lòng yêu nước nồng nàn và thiết tha đấu tranh giải phóng dân tộc, với sự không tính toán, không tham vọng cá nhân, và chấp nhận ở vị thế người đoàn viên thấp nhất. Khi tôi mới vào MT, chiến hữu TRẦN ĐỨC lúc đó là Khu Bộ Trưởng Âu Châu (MT) có nói với tôi một câu như sau: "chúng ta (VIỆT TÂN - tức MT cũ) không BỊP đâu, nếu chúng ta BỊP thì tôi (tức Trần Đức) trở về phòng mạch làm lại bác sĩ, còn chiến hữu (tức Lâm Chánh Dung) trở về chùa cũ". Như thế MT có BỊP hay không tôi sẽ lần lượt trình bày tiếp theo đây dưới hình thức là 3 câu hỏi:
1- CÂU HỎI THỨ NHẤT: LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BÁN ĐỨNG LÝ LỊCH CỦA TÔI CHO VIỆT CỘNG
Năm 1991, tôi gia nhập VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG, nhưng sau đó, chiến hữu LÝ THÁI HÙNG nói rằng hồ sơ gia nhập đảng của tôi đã bị thất lạc, yêu cầu làm lại một hồ sơ khác, nhưng không phải ghi ngày tháng gì cả. Lúc đó chuyện này không làm tôi thắc mắc nhiều nhưng càng về sau, tôi phải đặt nghi vấn lớn về vấn đề này khi VÔ SỐ CHI TIẾT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG VIỆT TÂN (MẶT TRẬN CŨ) Ở QUỐC NỘI ĐƯỢC TIẾT LỘ từ những nhân chứng khác nhau. Theo hệ thống tổ chức, tôi trao hồ sơ gia nhập VIỆT TÂN cho chiến hữu TRẦN ĐỨC (Bí Thư đảng bộ Âu Châu kiêm Khu bộ trưởng MT AC), kế đó chiến hữu Trần Đức phải chuyển hồ sơ của tôi về cho chiến hữu PHAN VỤ QUANG [tức HOÀNG CƠ ĐỊNH, được ông Cao Thế Dung gọi tắt là PHAN VỤ CU, Phó Bí Thư đặc trách đảng vụ VIỆT TÂN kiêm Vụ trưởng Vụ Tổ Chức Mặt Trận cũ] bảo quản. Như vậy HỒ SƠ CÁ NHÂN CỦA TÔI THẤT LẠC Ở KHOẢNG NÀO? TẠI SAO MÀ MẤT? CÓ MỘT ĐIỀU CHẮC CHẮN RẰNG KHÔNG PHẢI MẤT BỞI ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN, MÀ MẤT TỪ NƠI NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ NHÂN SỰ CẤP CAO CỦA ĐẢNG VIỆT TÂN (MT cũ).
Thời gian gần đây có MỘT SỐ CHI TIẾT TRONG NƯỚC ĐƯA RA LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN CÁ NHÂN CỦA TÔI càng chứng tỏ rằng hồ sơ vừa nêu đã được "MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ" ở Đảng bộ Hải Ngoại VIỆT TÂN hay Tổng Vụ Hải Ngoại MT cũ bí mật "CHUYỂN ĐI NƠI KHÁC", chứ “KHÔNG PHẢI LÀ MẤT”!
Đó là chưa kể tới những điều tiết lộ của chiến hữu PHẠM VĂN THÀNH liên quan đến HỒ SƠ CÁ NHÂN CỦA CÁC KHÁNG CHIẾN QUÂN MẶT TRẬN ĐỀU NẰM CẢ Ở SỞ B34 (tức Cục phản gián phía Nam của Việt cộng) SÀI GÒN! Chuyện này KHÔNG THỂ NÀO KHÔNG TIN CHO ĐƯỢC, và tôi là một trong những trường hợp điển hình cần được nêu lên, từ đó kết luận rằng:
TÔI ĐÃ BỊ ĐẢNG VIỆT TÂN BÁN ĐỨNG CHO VIỆT CỘNG QUA VIỆC MẤT HỒ SƠ CÁ NHÂN
2- CÂU HỎI THỨ HAI: Liên quan Sự Vi Phạm Kỷ Luật Tổ Chức Cần Phải Khai Trừ Ngay Của NAM chiến hữu NGUYỄN NGỌC ĐỨC(1) và NỮ chiến hữu NGUYỄN THỊ THANH VÂN(1).
Năm 1996, với tư cách là Xứ Bộ Phó Xứ Bộ Pháp kiêm Ủy Viên Ban Chấp Hành Đảng Bộ Pháp Đặc Trách Đảng Vụ và Huấn Luyện (VIỆT TÂN), tôi viết một lá đơn dưới cái tên Tâm Thơ và Đơn Khiếu Nại gởi thẳng đến chiến hữu NGUYỄN KIM, Bí Thư Đảng Bộ Hải Ngoại VIỆT TÂN kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại MẶT TRẬN (cũ) để nêu vấn đề vi phạm kỷ luật tổ chức của các chiến hữu NGUYỄN NGỌC ĐỨC và NGUYỄN THỊ THANH VÂN.
Sự vi phạm này LIÊN QUAN ĐẾN LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC, mà tôi ở cương vị trách nhiệm nhân sự của đảng bộ Pháp khó thể mà không đề cập đến. Trong thơ tôi đòi hỏi Ban Chấp Hành Đảng Bộ Hải Ngoại phải hoán chuyển hay ngưng ngay trách nhiệm Tổng Thơ Ký LIÊN MINH VIỆT NAM TỰ DO của chiến hữu NGUYỄN NGỌC ĐỨC, cũng như ngưng ngay “công tác toàn thời” của chiến hữu NGUYỄN THỊ THANH VÂN và tách hẳn hai chiến hữu này ra, như thế mới giải quyết được vấn đề.
Có một chiến hữu trong Ban Chấp Hành Đảng Bộ Pháp gọi vấn đề của chiến hữu NGỌC ĐỨC và THANH VÂN là "QUAN HỆ GIƯỜNG CHIẾU" mà không giải quyết tới nơi tới chốn thì phiền đấy!
Khi gởi lá thơ trên, tôi yêu cầu chiến hữu NGUYỄN KIM không phổ biến ra ngoài vì đây là thơ riêng, chỉ mong là anh em giải quyết vấn đề nội bộ cho ổn thỏa. Nhưng chiến hữu NGUYỄN KIM đã đưa thơ này cho tất cả mọi người cùng xem, đây là sự việc làm cho tôi rất bất bình, tôi muốn mọi việc gói ghém giải quyết nội bộ, nhưng không ngờ... lại được bạch hóa một cách mất trật tự như vậy. Ở trong Ban Chấp Hành Đảng Bộ Pháp có một chiến hữu nói với tôi rằng: "Sự việc chiến hữu nêu trong thơ gởi chiến hữu NGUYỄN KIM LÀ MỘT ĐIỀU CAN ĐẢM, nhưng tốt hơn hết là không nên ghi trên giấy trắng mực đen".
Có một chiến hữu khác khuyến khích tôi nên gởi lá thơ này (Tâm Thơ và Đơn Khiếu Nại), những anh em khác đã gởi rồi, nên tin tưởng vào sự sáng suốt của những anh em lãnh đạo. Tôi vì tin tưởng anh em và tổ chức nên đã gởi đi, đến khi biết ra thì mọi người trong Ban Chấp Hành Đảng Bộ Pháp không ai gởi cả, chỉ có một mình tôi gởi mà thôi! Có điều cần nói thêm rằng, sự vi phạm kỷ luật của hai chiến hữu ĐỨC và VÂN nhiều người trong Ban Chấp Hành Đảng Bộ Pháp, Đức, Hòa Lan ai ai cũng chứng kiến cả, mọi người đều xầm xì bàn tán nhưng không ai dám lên tiếng chính thức cả. Chỉ có một mình tôi lên tiếng mà thôi! chiến hữu NGUYỄN KIM đã lập tức bay sang Paris để giải quyết vấn đề.
Những ngày trước khi xảy ra cuộc họp, thì có một số chiến hữu được điều động lên nằm sẳn ở văn phòng đảng bộ Pháp để làm việc trước. Làm việc trước ra sao thì tôi không được biết, nhưng kết quả phiên họp là chiến hữu ĐỨC VÀ VÂN ĐƯỢC HOÀN TOÀN TRẮNG ÁN. Coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa trước buổi họp, chiến hữu TRẦN KỈNH THÀNH (Bí thư đảng bộ Pháp kiêm Xứ bộ trưởng xứ bộ Pháp) có liên lạc với tôi nhiều lần trong ngày, mục đích là nên dẹp vụ này qua một bên và chấp nhận thỏa hiệp là hơn.
Đến phiên họp, nhìn vào thành phần tham dự, tôi thấy TOÀN LÀ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG BIẾT GÌ VỀ CHUYỆN ĐÃ NÊU TRÊN, ĐẢNG BỘ ĐÃ ĐEM TỚI TOÀN LÀ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG BIẾT GÌ CẢ, CHỈ CỐT PHA TRÒ LÀM CHO NHẸ ĐI SỰ VIỆC.
Chưa hết, chiến hữu (Việt Tân) PHONG còn đứng lên tố ngược lại nói rằng tôi đã tiết lộ bí mật cơ sở cho gia đình hay biết, câu nói của chiến hữu PHONG làm cho tôi chưng hửng như từ trên trời rơi xuống. Tôi từ vị thế của một nguời đứng đơn kiện lại bị trở thành người có tội tiết lộ bí mật cơ sở!
Tôi được biết thêm rằng chiến hữu PHONG là người lên trụ sở vào những ngày trước phiên họp, chắc có lẽ là được làm việc trước để tung đòn đánh vào tôi hầu làm loãng đi sự việc. Trong cơ sở Pháp, chiến hữu PHONG là người tôi rất quý mến. Khi tôi làm Thành Bộ Trưởng Paris năm 1993 tôi đã đặc biệt đề cử chiến hữu PHONG ở trách vụ Thành bộ phó, khi tôi lo công tác Địa Bàn Quốc Nội của Đảng Bộ Pháp tôi đặc trách chiến hữu PHONG ở trách vụ Phó Ban. Tôi đã hết lòng nâng đỡ anh em như vậy, thế mà vì quyền lợi riêng mà đâm sau lưng (tôi) những nhát dao như thế! Sau này tôi chất vấn tại sao chiến hữu lại làm như vậy, chiến hữu PHONG chối và nói rằng nói chiến hữu Bích Giang chứ không phải nói tôi.
Sự việc chiến hữu ĐỨC và VÂN đã không được BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HẢI NGOẠI giải quyết rốt ráo, mà lại được biến chiêu kỳ hoặc, để rồi cuối phiên họp chiến hữu TRẦN ĐỨC kết thúc như sau: "Câu chuyện đã được giải quyết xong, nếu ai còn NÓI XẤU LÃNH ĐẠO THÌ SẼ BỊ KỶ LUẬT".
Trên cương vị là một người trách nhiệm nhân sự của Đảng Bộ Pháp tôi chỉ muốn rằng kỷ luật của tổ chức khi đặt ra thì mọi người phải TUYỆT ĐỐI GIỮ GÌN, càng làm trách nhiệm lớn thì càng phải giữ gìn nhiều hơn, phải càng làm gương cho những anh em khác, không thể nào TỔ CHỨC ĐẶT RA KỶ LUẬT CHỈ ĐỂ CHO ANH EM CÁN BỘ BÌNH THƯỜNG TUÂN GIỮ còn những người có trách nhiệm lãnh đạo lại phớt lờ xem như không cần phải chú ý! Như thế làm sao tổ chức tồn tại và phát triễn được.
Năm 1994 tôi tổ chức khóa Huấn Luyện Cán Bộ Cấp Trưởng cho Đảng Bộ Pháp, trong phần thuyết trình đề tài Nhu Cầu Đào Tạo Cán Bộ Cấp Trưởng, chiến hữu TRẦN ĐỨC có nêu một trong những đức tính của người cán bộ lãnh đạo đó là Chức Năng Làm Gương!
Đã nói ra được tại sao một người có trách nhiệm quan trọng như chiến Hữu NGUYỄN NGỌC ĐỨC khi vi phạm kỷ luật mà lại không chịu phạt để làm gương cho tập thể cán bộ đảng viên? Chưa hết lại còn được BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HẢI NGOẠI bao che, nâng đỡ! Thật là loạn từ trên loạn xuống và thật đau lòng cho tập thể anh em cán bộ đảng viên Việt Tân (tức MT cũ) không biết rằng KỶ LUẬT CỦA TỔ CHỨC ĐÃ BỊ NHỮNG CHIẾN HỮU LÃNH ĐẠO PHÁ CHO RUỖNG NÁT!
Năm 1999 sau Đại Hội Tổng Vụ Hải Ngoại (MẶT TRẬN) cũng như Đại Hội toàn Đảng Bộ Hải Ngoại VIỆT TÂN ở Hoa Kỳ và các chiến hữu đã long trọng tổ chức Đại Lễ Truy Điệu cho Chiến Hữu HOÀNG CƠ MINH cũng như những kháng chiến quân khác đã hy sinh trên đường đấu tranh, tôi được biết thêm rằng NHỮNG NGƯỜI VI PHẠM KỶ LUẬT CỦA NĂM 1996 (chưa được giải quyết thích đáng) ĐÃ ĐƯỢC NÂNG LÊN Ở BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VIỆT TÂN. Đây là một SỈ NHỤC CHO ANH LINH Chiến Hữu HOÀNG CƠ MINH CŨNG NHƯ NHỮNG KHÁNG CHIẾN QUÂN KHÁC ĐÃ HY SINH, và trong đó có cả cá nhân của tôi.
Đây là tượng trưng cho một sự Vô Kỷ Luật Trầm Trọng Đến Từ Thượng Tầng Của Đảng Việt Tân (MT cũ).
Tôi nhớ vào khoảng năm 89 hay 90, chiến hữu DQH một Xứ Bộ Trưởng trong Khu Bộ Âu Châu kiêm Vụ Trưởng Vụ Kế Hoạch của Tổng Vụ Hải Ngoại cũng vi phạm kỷ luật về luân lý và đạo đức, đã bị Ban Chấp Hành Tổng Vụ ngưng ngay trách vụ Xứ Bộ Trưởng cũng như Vụ Trưởng để giữ cho Xứ Bộ đó không bị tan nát. Thế thì tại sao vấn đề của hai chiến hữu ĐỨC và VÂN lại không được giải quyết thỏa đáng, mà còn ĐƯỢC NÂNG ĐỠ VÀO TRUNG ƯƠNG VÀ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO HỌ ĐƯỢC LÀM VIỆC GẮN BÓ HƠN NỮA?
3- CÂU HỎI THỨ BA: Sự Lừa Dối LIÊN QUAN ĐẾN CÁI CHẾT Của Chiến Hữu Chủ Tịch HOÀNG CƠ MINH Cùng Những KCQ Khác.
Tại sao Chiến Hữu HOÀNG CƠ MINH bị chết? Tại sao 3 đợt Đông Tiến đều bị thất bại cả? Anh em đều bị chềt oan uổng? Tôi được nghe các chiến hữu trình bày lý do trong tổ chức nhưng cách giải thích đó tôi quan niệm giống như người mộng du không thể chấp nhận được.
Chưa hết, HÃY TRẢ LỜI VỀ CÁI CHẾT CỦA CÁC CHIẾN HỮU SAU ĐÂY:
1/ Chiến Hữu NGÔ CHÍ DŨNG(2) – Ủy Viên Trung Ương Đảng VIỆT TÂN (kiêm Ủy viên Hội Đồng Kháng Chiến Toàn Quốc) bị kết án phản bội và BỊ XỬ TỬ tại chiến khu Thái Lan.
2/ Chiến Hữu LÊ HỒNG - Ủy Viên Trung Ương Đảng VIỆT TÂN (Tức Tướng ĐẶNG QUỐC HIỀN Kiêm Ủy Viên Hội Đồng Kháng Chiến Toàn Quốc) BỊ TIÊM THUỐC ĐỘC VÀ CHẾT trong chiến khu.
3/ Chiến Hữu VÕ SĨ HÙNG - bị kết án phản bội và BỊ XỬ TỬ tại chiến khu Thái Lan.
4/ Chiến Hữu TRẦN THIỆN KHẢI(3) - BỊ TIÊM THUỐC CHẾT.
Và trường hợp sau cùng là
5/ Chiến Hữu NGUYỄN QUẢNG VĂN - đảng viên Việt Tân, kỹ sư điện toán về từ Pháp quốc, phục vụ tại Đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến, BỊ TRUY SÁT vì tội phản bội, hiện đang lẫn tránh tại một quốc gia Tây phương.
Trong suốt mười hai năm (1987-1999), lúc nào các Trưởng Cơ Sở cùng các Ban Chấp Hành ĐỀU NHẬN ĐƯỢC SỰ THÔNG BÁO RẰNG Chiến Hữu HOÀNG CƠ MINH VẪN CÒN SỐNG VÀ ĐANG LÃNH ĐẠO CÔNG CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở TRONG NƯỚC. Những chiến hữu có trách nhiệm chỉ được thông báo và biết được một cách rất tơ lơ mơ về người lãnh đạo của mình, đến nỗi một chiến hữu trong Khu Bộ Âu châu đã bất bình nói “BÂY GIỜ TÔI LÀM VIỆC MÀ KHÔNG BIẾT AI LÀ XẾP CỦA TÔI CA??”.
Các chiến hữu có trách nhiệm đã tơ lơ mơ như thế (trong đó có tôi) về sự mất còn của người lãnh đạo như vậy, huống chi mà nói đến những cán bộ đảng viên khác, thì tình trạng càng đáng ngại hơn nữa. Trước đây 5, 6 năm khi cái chết của Chiến Hữu HOÀNG CƠ MINH chưa được rõ ràng, thì có một số chiến hữu trong Đảng Bộ Pháp tiết lộ với tôi sự suy nghĩ của họ về cái chết của vị lãnh đạo đảng Việt Tân (Mặt Trận cũ) và họ rất ngại ngùng không biết những chiến hữu ở Đảng Bộ Hải Ngoại sẽ giải quyết ra sao khi chuyện này bị đưa ra ánh sáng. Tôi cho đây là MỘT SỰ LƯỜNG GẠT TRẮNG TRỢN NIỀM TIN CỦA ĐỒNG BÀO, ĐẶC BIỆT LÀ TOÀN THỂ ANH EM CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN VIỆT TÂN (MT CŨ).
Khi chiến hữu PHẠM VĂN THÀNH đem (sang Pháp năm 1998-chú thích của Admin) những thông tin quý báu từ trong nhà tù cộng sản liên quan đến SỰ XÂM NHẬP CỦA MẶT TRẬN, TRONG ĐÓ CÓ CÁI CHẾT CỦA CHIẾN HỮU CHỦ TỊCH, thì chiến hữu NGUYỄN NGỌC ĐỨC đã đón tiếp chiến hữu Thành với thái độ "cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa" (ở hội trường Cabanis, Paris 13, 1998).
Tôi cũng được biết rằng sau đó đã có sự thảo luận để đi đến “đồng thuận” giữa Đảng Bộ Hải Ngoại VIỆT TÂN với chiến hữu PHẠM VĂN THÀNH trong việc công bố sự hy sinh của Chiến Hữu HOÀNG CƠ MINH, tôi cho đây là cơ hội tốt để đảng VIỆT TÂN (MT cũ) gầy dựng lại Niềm Tin Đấu Tranh của người Việt hải ngoại.
Với sự lạc quan và tin tưởng như vậy, tôi đã nói với chiến hữu TRẦN KỈNH THÀNH là muốn làm việc lại với BCH/ĐBP (tôi đã từ nhiệm từ năm 1997); phải công nhận là tôi rất mừng về sự phục thiện của các chiến hữu trong BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HẢI NGOẠI VIỆT TÂN.
Nhưng chỉ không đầy một tháng sau mọi việc đảo lộn hết cả. Đảng VIỆT TÂN (MT cũ) đã không "thống hợp" (thống hợp nghĩa là nằm dưới sự điều khiển của lãnh đạo VIỆT TÂN) được với chiến hữu PHẠM VĂN THÀNH nên họ bắt đầu trở mặt bôi bẩn chiến hữu Thành thậm tệ, hơn nữa còn LỢI DỤNG GIA ĐÌNH ĐỂ LÀM ÁP LỰC không cho chiến hữu THÀNH công khai hóa về những sự thiệt hại nhân mạng của tổ chức.
Tôi như từ trên trời rớt xuống về cung cách hành xử này. Tôi cho đây là cơ hội tốt để đảng VIỆT TÂN (MT cũ) có thể xoá bài làm lại từ đầu trong việc gầy dựng lại NIỀM TIN ĐẤU TRANH VỐN ĐÃ BỊ MẤT MÁT TỪ HÀNG CHỤC NĂM QUA, hơn nữa có thể phối hợp trong một số lãnh vực nào đó với Kháng Chiến Quốc Nội, thì sẽ làm nhiều điều lợi ích cho đại cuộc.
THÁI ĐỘ HÀNH XỬ NHƯ TRÊN CHỈ ĐẾN TỪ NHỮNG SỰ TỰ ÁI CÁ NHÂN CŨNG NHƯ BẢO VỆ ĐỊA VỊ CÁ NHÂN CHỨ KHÔNG PHẢI ĐẾN TỪ NHỮNG SUY TƯ CHO ĐẠI CUỘC.
Có một chiến hữu kỳ cựu trong cơ sở nói rằng: "lãnh đạo không sáng suốt, chẳng biết mình đang làm gì, LỢI DỤNG PHẠM VĂN THÀNH KHÔNG ĐƯỢC THÌ QUAY LẠI ĐÁNH NGƯỜI NÀY, thật là hết thuốc chữa!". Như thế đảng VIỆT TÂN (MT cũ) đấu tranh cho đất nước hay là chỉ ĐẤU TRANH RIÊNG CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG LÃNH ĐẠO VIỆT TÂN?
Từ việc BÁN ĐỨNG LÝ LỊCH CỦA TÔI CHO VIỆT CỘNG, đến sự giải quyết vấn đề kỷ luật nội bộ, cho đến sự BƯNG BÍT THÔNG TIN VỀ CÁI CHẾT CỦA NHỮNG CHIẾN HỮU LÃNH ĐẠO TỐI CAO CỦA TỔ CHỨC, cung cách hành xử của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Hải Ngoại VIỆT TÂN hay Ban Chấp Hành Tổng Vụ MẶT TRẬN cũ đã cho thấy sự PHẢN BỘI (câu hỏi thứ nhất), VÔ KỶ LUẬT (câu hỏi thứ hai), và LƯỜNG GẠT (câu hỏi thứ ba), khó thể chấp nhận được đối với riêng tôi.
Còn về phần các chiến hữu các cấp bộ còn lại của VIỆT TÂN (MT cũ), XIN HÃY TỰ SUY NGHĨ LÀ CÓ NÊN TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG CHO MỘT TỔ CHỨC NHƯ TÔI ĐÃ TRÌNH BÀY Ở TRÊN HAY KHÔNG? Xin hãy suy nghĩ, đừng để đến ngày nào đó sức tàn lực kiệt như tôi, hối hận thì đã muộn, sau khi đã đem cả đời mình phục vụ cho đảng VIỆT TÂN! Hãy đặt vấn đề Đạo Đức cũng như Chức Năng Làm Gương của lãnh đạo, thì các Chiến Hữu sẽ thấy sự phản ứng của Ban Chấp Hành Đảng Bộ.
Bản thân tôi bây giờ bó tay, nhất là ở tinh thần đã HOÀN TOÀN SỤP ĐỔ TRONG NIỀM TIN ĐẤU TRANH, ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG tức MẶT TRẬN QUỐC GIA THỐNG NHẤT GIẢI PHÓNG VIỆT NAM cũ.
Tôi mong rằng đây là cơ hội chót để MẶT TRẬN (sau khi làm Lễ Truy Điệu) có thể gầy dựng lại Niềm Tin cho đồng bào với công cuộc đấu tranh nói chung, VIỆT TÂN nói riêng.
Đối với đảng VIỆT TÂN (MT cũ), tôi chỉ lên tiếng một lần và chính thức như thế này là đã đủ, phần còn lại là thái độ của tổ chức đó cùng những thành viên liên hệ, cũng như sự phán xét thì dành cho công luận. Riêng tôi hoàn toàn im lặng kể từ sau bài phát biểu này, những sự tranh luận từ nay tôi xin được miễn, vì chẳng có gì để tranh và chẳng có gì để luận cả!
CHỈ CÓ HÀNH ĐỘNG CẢI HỐI THỰC SỰ ĐẾN TỪ NHỮNG LÃNH ĐẠO CÒN LẠI CỦA ĐẢNG VIỆT TÂN (tức MẶT TRẬN cũ) MỚI LÀ CÓ GIÁ TRỊ MÀ THÔI! Và nếu có sự xuyên tạc, tôi dứt khoát không chấp nhận và tự động phóng ngược lại người gởi mà không cần phải trả lời.
Xin chào tất cả quý vị.
Lê Bình (tức Lâm Chánh Dung, cựu đảng viên VIỆT TÂN, cựu đoàn viên MẶT TRẬN 1985-1999)
=================================
Chú Thích của Phạm Văn Thành:
- NGUYỄN NGỌC ĐỨC(1): bí danh Lý Quảng, ủy viên trung ương VT cùng với Nguyễn Thị Thanh Vân, cầm đầu Net vận đầu tiên của VT. Đức là chuyên viên IT Security của hãng Bull - Pháp quốc
- Trường hợp NGÔ CHÍ DŨNG(2): bí danh Hoàng Nhật, người ra lệnh bắn Võ Thanh Trúc (tức Võ Sư Võ sĩ Hùng), người từ Bordeaux - Pháp về khu chiến năm 1985.
- Trường hợp TRẦN THIỆN KHẢI(3): bí danh: Khánh tử trận trên đường Đông Tiến 2 chứ không phải bị xử tử. Chính ông ta là người thay mặt Hoàng Cơ Minh trực tiếp ra lệnh bắn Bác Sĩ Nguyễn hữu Nhiều. Cũng Ông ta là ngươì đưa mũi thuốc độc cho Nam (tự "Nam trật duột") tiêm chết Trung Tá Lê Hồng.
=================================
*: xin đọc: Bài Phát Biểu của Nguyễn Kim (Hườn) Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại MTQGTNGPVN, 28/7/2001, tại San Jose
Admin: Bài viết này, tác giả Lê Bình không đề ngày tháng năm nhưng căn cứ nội dung (ở dòng high light màu vàng bên trên) ta có thể thấy đã được viết vào (sau tháng 8) năm 2001 khi MT thừa nhận cái chết -vào ngày 28/8/1987- của Hoàng Cơ Minh, điều mà mà họ đã trơ tráo không chịu công nhận sự thật ai cũng biết này ròng rã 14 năm ==> xin xem Bài Phát Biểu của Nguyễn Kim (Hườn) Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam/đảng Việt Tân, 28/7/2001, tại San Jose
-
0 nhận xét:
Post a Comment