Tuesday, April 29, 2014

Việt Tân - Hào Quang và Hệ Lụy



1-
Di sản kế thừa



Tháng Tư năm 1975 cơn bão đỏ phủ trùm lên trọn vẹn miền Nam. Chủ nghĩa cộng sản ngất ngây ôm một chiến thắng lớn lao ngoài tầm mong đợi, dìu dân tộc đồng lúc vào hai cuộc chiến mới mang tên đói nghèo lạc hậu và xung đột Nga Hoa.

Trong bối cảnh hoang mang hỗn độn ấy, từng con thuyền từ miền Nam âm thầm chẻ sóng vượt đại dương, đành đoạn bỏ lại phía sau là quê hương mình đang run rẩy trong cuộc thanh toán hận thù Nam Bắc khoác danh ý thức hệ viễn vông ngu dốt.


Những con thuyền ra khơi còn sống sót sau những cuộc hải trình gian khổ đã lập tức dựng lại ngọn cờ vàng hô hào cuôc đấu tranh giải phóng nhằm giải thoát quê hương khỏi quĩ đạo cộng sản Nga Hoa.
Những tổ chức chính trị liên tiếp ra đời. Lớp này ngã quỵ lớp khác tiến lên mang ước vọng về phương đông giành tự do cho xứ sở.
Võ đại Tôn1 sa lưới địch, Trần văn Bá tuyển quân trám ngay biên thùy. Hồ Thái Bạch, Trần văn Bá, Lê quốc Quân ra sân bắn2, Hoàng cơ Minh3 tiếp nối dẫn quân băng rừng về đất mẹ. Cơ Minh tuẫn tiết, đường Đông Tiến gãy gánh giữa đàng, Nguyễn văn Chức4 lập tức lập cứ địa tiếp lực nhắm quê hương dâng hiến máu! Ròng rã gần hai mươi năm, biên thùy chưa một ngày ngưng những nỗ lực tìm về quê hương dựng ngọn cờ vàng giải phóng.

Thắng hay Bại! Luận anh hùng biết đâu vòng luân xa đạo lý!

Mười lăm năm nghiệt ngã, dẫu có tan tác đoạn trường, những con người bỏ xứ hải ngoại để tiến về phương đông vẫn sẽ có một chỗ đứng nhất định trong lịch sử. Họ đã vì quê hương mà hiến dâng tuổi thanh xuân, suốt 1978 đến 1995, một giai đoạn khốc liệt trải dài theo vùng ba biên giới Việt Miên Lào.
Hôm nay, còn có người này người nọ chỉ trỏ chê cười nhạo báng. Nhưng với sự công
bằng của lịch sử, những con người đã làm cuộc Đông Tiến ấy sẽ lưu danh hậu thế. Sẽ được khói nhang thờ tự như những chiến binh anh dũng của dân tộc.

Ngày hôm nay, bao nhiêu người trong chúng ta nhớ đến họ? Họ là những người đã chết, hơn 20 năm không một lần được nhắc nhở. Họ là những tù nhân, năm năm, mười năm. . . biền biệt giấc ngủ cô đơn của kẻ trọng phạm! Ai đã năng nổ đi tuyển mộ họ? Ai đã đốc thúc họ lên đường, bỏ lại tuổi xanh, bỏ lại vợ con họ trên những xứ giá lạnh bắc Mỹ hay Âu châu? Trách nhiệm nào đã có nơi một tổ chức đã thúc đẩy họ lên đường làm cuộc tận hiến?

Và ai đã nhân danh tổ chức để tử hình họ?
Cơ sở địa phương vận động họ bỏ gia đình mà đi về phương đông nghĩ gì khi họ bị xử tử hình với những lý do thật con người: « thả người bị giam nhốt »!

Thư viết tay từ U Bon (1986) của võ sư Võ Sĩ Hùng / Võ Thanh Trúc




Hôm nay tôi viết những hàng chữ này, là lúc tại Paris Việt Tân đang long trọng kỷ niệm 10 năm ngày chính thức ra mắt. Paris là nơi đã vận động võ sư Võ sĩ Hùng (Võ Thanh Trúc) rời bỏ nước Pháp để mở đường về phương đông năm 1985. Năm năm sau, Việt Tân đã xử tử hình Võ Thanh Trúc tại Ubon Thái Lan vì lý do Võ sĩ Hùng đã im lặng, nhắm mắt cho gần chục Phục quốc quân trốn khỏi khu chiến Ubon để xin tỵ nạn chính trị tại trại Panat Nikhon Thái Lan! 5
Rừng núi Ubon, nơi mà chỉ một thời gian ngắn sau bản án tử hình của Võ sĩ Hùng, những phục quốc quân còn lại tại đây đều bị lùa vào cuộc xâm nhâp Ðông Tiến 3. Tất cả đều bị cộng sản Việt Nam bắt, như một sự sắp xếp tinh vi từ trước và đặc biệt, hầu hết các bản án đều trên 10 năm tù, bị dấu biệt nơi hai trại tù trung ương phiá bắc là Thanh Liệt và Trung Ương 5 Thanh hóa, trong khi so sánh tội trạng với Ðông Tiến 2, các tù nhân này nhẹ tội hơn rất nhiều vì đã không có sự kháng cự mãnh liệt khi bị bắt. Tội nhẹ hơn nhưng án nặng hơn và bị dấu nhẹm ngoài miền bắc trong khi toàn bộ 9/10 là người miên tây nam phần?

Ðông Tiến 3 vì vậy, được coi là một sự bất thường. Một hành vi bịt miệng để giữ bí mật về việc tan rã của chiến khu Việt Tân Ubon!

Trở lại chuyện Võ sĩ Hùng và các kháng chiến quân muốn bỏ trốn. Tại sao các phục quốc quân ấy phải bỏ trốn và nhân danh lý lẽ gì để tử hình một phục quốc quân anh dũng nhân từ như Võ sĩ Hùng? Cơ sở tại Pháp tại sao dấu nhẹm sự kiện này và hoàn toàn không một lần làm lễ cho Hùng?

Vì sao? Vì Hùng phản bội ư? Vâỵ ai là người phản bôị Hùng? Tổ chức có được quyền miễn trừ sự luận tôị khi chính mình đã phản bội lại lý tưởng và sự hy sinh, tận hiến của đảng viên tư nguyện hay không?
Cơ sở Việt Tân ở Pháp có xứng đáng đứng trong hàng ngũ Người Việt Quốc Gia tại Pháp nữa hay không? Cộng đồng Người Việt Quôc Gia tại Pháp có trách nhiệm gì không đối với hương linh của một người anh hùng, đối với con cái của một người anh hùng? Chúng ta có vô tâm hay không? Có hèn nhát hay không, khi để sự oan khuất chìm lấp lên một người anh hùng suốt 14 năm qua? Chúng ta có trách nhiệm đòi hỏi một sự công bằng hay không, cho hương linh Võ sĩ Hùng / Võ Thanh Trúc?

Tổ chức Việt Tân năm 2004 chính thức ra mắt hoạt động công khai tại hải ngoại và từ đó cô gắng tách bạch khỏi sự liên hệ với tên tổ chức cũ là Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, cố gắng chứng minh sự khác nhau giữa hai tổ chức. Việc lượn lờ này không hợp đạo lý vì nguyên uỷ Việt Tân đã được chính ông Hoàng cơ Minh cho ra đời tại Ubon từ 1983. Tất cả các kháng chiến quân xâm nhập VN đều đã qua nghi thức tuyên thệ đảng, từ các toán xâm nhập bán vũ trang năm 1985 đến Đông Tiến 1/1986, Đông Tiến 2/1987 và Đông Tiến 3 /1989.

Vì sự liên hệ truyền thống ấy, Việt Tân hôm nay phải có bổn phận trả lời về những hành động tử hình các kháng chiến quân, ít nhất là ba bản án đặc biệt ở tầm lãnh đạo:

1 _ Thủ lĩnh Trần Tự Nhiên.

2_ Bác sĩ Nguyễn Hữu Nhiều.

3_ Võ sư Võ sĩ Hùng / Võ Thanh Trúc.

Theo những thông tin chúng tôi đã kiểm chứng, ông Nguyễn Hữu Nhiều do Ðinh văn Bé bắn, đặc biệt ông Trần Tự Nhiên cũng do Bé hạ sát theo lệnh của Trần Thiện Khải, thừa lệnh ông Hoàng cơ Minh.
Lý do chúng tôi kiểm chứng liên quan đến việc tử hình ông Trần Tự Nhiên là DO ÔNG TRẦN TỰ NHIÊN XIN ÐI RA KHỎI KHU CHIẾN ÐỂ MỞ RỘNG SỰ VẬN ÐỘNG. Ông Trần Tự Nhiên là nhân lực lãnh đạo của một lực lượng nội địa có tên Mặt Trận Dân Tộc Tự Quyết!

Chúng tôi sẵn sàng thực hiện các cuộc bạch hóa và đối chất với đại diện chính thức của tổ chức Việt Tân, ở bất cứ nơi đâu, để làm sáng tỏ về những cái chết bi thảm của những người anh hùng này.

Sự liên hệ của Việt Tân hôm nay với Việt Tân thời kỳ đầu tiên cũng bị ràng buộc chặt qua nguồn vốn kinh tài mà ngày hôm nay, nội chỉ riêng hệ thống phở Hoà đã trên 50 tiệm ở các quốc gia Mỹ, Úc, Canada, Nam Hàn. Chưa kể hệ thống hàng quán Cadao và các công xưởng may mặc tại Tiệp xâm nhập vào Việt Nam thời kỳ 1991/1993 (mà an ninh cộng sản đều nắm rõ!).
Tất cả những công trình kinh doanh ấy đều sinh ra từ nguồn vốn ban đầu đến từ những đồng tiền đóng góp của tập thể những người vượt biển đầu tiên. Người vượt biển đã chắt chiu đóng góp với mục tiêu thực hiện cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Chỉ trong vòng hai năm, con số đã lên vài chục triệu USD. Nếu cứ với tinh thần và xu hướng ấy, nguồn đóng góp sẽ là vô tận khi tổ chức thực lòng làm công việc quang phục đất nước! Vô vàn tiếc xót là các ông đã dùng đông tiền ấy để làm hàng quán kinh doanh, để rồi nổi trôi vào những tính toán thấp hèn của kẻ tiểu tâm mà sanh ra sào sáo giành giật thoá mạ lẫn nhau, tận tình dẫm đạp lên mảng niềm tin của người vượt biển vừa qua cơn bão táp!
Hành vi ấy tàn nhẫn bất nhân vô cùng, vì đã giết chết đi nguồn sức mạnh đoàn kết của cộng đồng dân tộc nơi hải ngoai, kéo dài thê lương cuộc chiến đấu đơn độc của những tổ chức yêu nước trong nội địa. Tội lỗi ấy, trời sẽ không dung, đất cũng sẽ không tha được!

2-

Hệ Lụy



Từ căn bản một tổ chức chính trị mang hình thái sinh hoạt của một phong trào, Việt Tân hôm nay đã trưởng thành sau đầy những kinh nghiệm đấu đá lẫn nhau. Tích lũy những kinh nghiệm đấu đá nội bộ, Việt Tân đem những vốn học ấy để thao túng các cộng đồng của các địa phương.
Tình trạng « hai cộng đồng » đã trở thành phổ biến tại hầu hết các quốc gia có người Việt định cư. Mua báo chí, khống chế truyền thông, lập các tổ Net vận, lèo lái thông tin non trẻ của môi trường Net trong và ngoài nước. Vận dụng quan hệ gia đình để dùng số đảng viên « đảng tôn đảng tử » cố đè bẹp ảnh hưởng của các tổ chức chính trị bạn. Khai thác yếu tố tài chánh dồi dào, lũng đoạn các sinh hoạt dân chủ nội điạ vơi mục tiêu chính là đánh bóng cho uy tín tổ chức mình, bất cần đến hệ lụy rối ren nội bộ hàng ngũ dân chủ còn non yếu, thậm chí những ngươì trẻ trung nhiệt huyết phải bị cầm tù! Ðội ngũ đảng viên nhận lương tháng lên đến hàng trăm người suốt ngày cặm cụi trên các diễn đàn ảo để thực hiện vai trò maketing cho VT.
Một đảng phái chính trị được thổi lên hàng « nguy hiểm số một đối với chế độ » thực chất đã chỉ là một tập hợp những nhân viên giỏi maketing tự đánh bóng cho tổ chức của mình mà thôi!
Sự thực bẽ bàng ấy sẽ đóng góp được gì cho bức tranh vân cẩu dân chủ ở VN hôm nay và ngày mai?

Viết đến đây bỗng nhớ lại giai đoạn các ông bà Việt Tân Trần xuân Ninh và Hoàng cơ Ðịnh bắn súng cối vào nhau năm 2006.
Ông Ninh nhận rằng phe mình là truyền thống, chỉ danh ông Ðịnh là chệch hướng, là phản bội lại với truyền thống Việt Tân ban đầu. Vậy thế nào là chệch hướng?

Gia đình ông Ðịnh bảo vệ chủ trương « chuyển đổi hòa bình », ban huấn lệnh cho mọi đảng viên « tuyệt đối tiến hành đấu tranh bất bạo động ». Rằng mới nghe thì thật là hay! Rất ư là tri thức. Nhưng nghiệm lại, cố nhìn xem thằng đầu đất cộng sản nó có so sánh được với lớp văn hóa thằng Ăng lê thời cụ Găng đi hay không! Vỡ lẽ ra ngay chuyện ông Ninh rủa ông Ðịnh là đồ phản đảng. Huấn lệnh ấy khác gì bảo đảng viên trói tay mặc cho thằng cộng sản đái bừa vào mặt dân lành.
Nhìn đám cộng sản tại VN khi muốn bắt bất cứ ai, đều dí cái biên bản liên quan đến VT vào mặt mà cười khả ố! Lạ nhỉ! Lòng thành đến thế mà chúng vẫn chẳng tin, lại còn đem mình ra làm thằng bù nhìn để lấy cớ bắt dân, đánh dân đến phọt cả máu mồm, gãy cả chân tay, bắt treo bắt tù tá lả bùng binh!. .
Vậy thì « chuyển đổi hòa bình » cái gì? Năm sáu trăm đảng viên ma- két- ting liệu có đủ sức « chuyển đổi hòa bình » với ba triệu đảng viên cộng sản đầu đất đằng đằng sát khí hay không?

Ảo tưởng đến độ các ông bà ủy viên trung ương xà nẹo dắt tay nhau từ hải ngoại « xâm nhập » về Sài gòn để. . . rải vài ngàn tờ truyền đơn! Thật không thể hiểu nổi các ông các bà nghĩ điều gì! Chúng bắt các ông bà trung ương như bắt gà bỏ lồng. Lắc cho mấy phát các ông các bà xin tha rối rít!

Hành trạng này là là hành trạng « bắt thật lòng » hay là một pha diễn kịch để hai anh em tung hứng credit?

Ðúng là trò hề!

Nguyên tắc bất thành văn của bất kỳ tên tù chính trị nào, đã khoanh tay xin tha tội trước đối phương (lại còn xin tha trước ống kính truyền hình!) thì tên ấy chỉ còn quyền đứng sân sau. Ðừng choãnh choẹ đứng ra phía trước chỉ trỏ làm thầy trong trường đấu tranh chính trị. Bởi với hành xử ấy, khi thất thế sa cơ, sẽ sẵn sàng bán cả giang san để cầu sự sống.

Ba bốn tên trung ương mà như vây, thì cả cái đảng ấy chắc chắn cũng y chang, cũng chỉ là ảo tưởng rơm coi cuộc đấu tranh như phường chèo sân khấu. Thắng thì vinh quang lợi lộc vô vàn. Thua cũng chẳng mất mát gì. Ai chết vì lời hô thúc trận cứ việc chết, ai lầm lũi chui vào nhà tù vì chỉ thị của lãnh đạo cũng mặc!

Hãy dừng lại những chiêu trò sân khấu. Hãy nhìn lại tình hình đất nước để chùng tâm sám hối.
Hàng trăm ngươì đã chết chốn biên thùy, gia đình họ cần được chính thức biết tin! Hàng chục bản án tử hình, phải trả lại danh dự cho họ mà rắp tâm hối cải.

Việt Tân hôm nay không thể chối bỏ được trách nhiệm, vì các người là thừa kế chân truyền. Kinh tài các người say sưa hưởng thì hệ lụy đau thương mà Việt Tân tiền nhiệm đã gây ra, qúi vị phải có can đảm nhận lãnh để sám hối với cộng đồng thuyền nhân tự do. Sám hối với những tổ chức nội địa đã âm thầm chiến đấu chờ mong mỏi mòn sự tiếp tay từ đoàn người hải ngoại. Sám hối vơí cả dân tộc này.

Việt Tân! Nếu không sám hối, các người sẽ phải bị nhận dạng là một bọn ăn cướp. Ăn cướp tiền bạc của dân lành vượt biên hải ngoại! Ăn cướp lòng tin và tàn phá cộng đồng Việt Nam Tự do, tiếp tay kéo dài sự đọa đày của chế độ cộng sản trên toàn cõi quê hương

Hỡi những đảng viên Việt Tân trong sáng đang mang lòng yêu nước! Hãy can đảm và tỉnh thức để bước đi được bằng chính kiến thức của mình, với sự dẫn dắt của lương tâm, với anh em và với đồng bào.

Ðại cuộc luôn cần sự tỉnh táo của các anh chị em.
14/9/2014

Phạm văn Thành

8 quai de la Marne

77450 Conde Saint Libiaire / France

===============

Chú thích:

1-
Đại Tá Võ Đại Tôn
Năm 1977, cựu Đại Tá Võ Đại Tôn đã đứng ra lập Lực Lượng Dân Quân Yểm Trợ Phục Quốc Việt Nam tại Úc Châu và năm 1978, lập Chí Nguyện Đoàn Hải Ngoại Phục Quốc tại Hoa Kỳ và Âu Châu.
Tháng 2/1981, ông tới Thái Lan để về Việt Nam qua ngả Nam Lào.
9/1981, đoàn quân phục quốc đầu tiên đụng độ với địch, chiến hữu của Đại Tá Võ Đại Tôn là Vũ Đình Khoa bị tử thương tại dòng Thác Champy (Hạ Lào), Đại Tá Võ Đại Tôn và chiến hữu Nguyễn Văn Lộc đã bị bắt bởi Lào Cộng vào tháng 11/1981.
Nhà nước cộng sản Việt Nam đã đưa ông ra trong cuộc họp báo quốc tế ở Hà Nội ngày 13/7/1982 trước khoảng 200 ký giả ở trong và ngoài nước, nhưng ông đã phản bác những cáo buộc rằng ông đã hành động với sự tiếp tay của Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Nhờ sự vận động của người Việt và nhất là chính phủ Úc, ông đã được thả về lại Úc ngày 11/12/1991
2-Các Anh-Hùng Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, Hồ Thái Bạch
Admin: Các thông tin dùng trong chú thích mục 2 này được phổ biến trên các phương tiện truyền thông từ thời ấy cho đến nay, tạm dùng lại ở đây cho phần thông tin tổng quát về các anh Anh-Hùng Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, Hồ Thái Bạch và tổ chức Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam.

Cả ba đều là thành viên của Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam.

- Trần Văn Bá sinh năm 1945 là cựu chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris. Chỉ huy trưởng toán quân xâm nhập VN và chỉ huy trưởng mật cứ huấn luyện Tự Thắng. Anh Bá bị Việt cộng bắt tháng 9/1984.

- Lê Quốc Quân sinh năm 1941 là cựu sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Chiến hữu Quân đã quy tụ một số cựu quân nhân miền Nam quốc gia (trốn tù cải tạo của Việt cộng sau 30/4/1975) và một số cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa vừa mãn hạn tù cải tạo của Việt cộng sau 30/4/1975) cùng thành lập tổ chức Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam.

Chương trình hành động:

1/ Lập các tổ cảm tử nhỏ, phân tán ở các đô thị, trang bị gọn, cùng các tổ chức trong lực lượng mới tuyển mộ để phá hoại, ám sát, rải truyền đơn, khai thác sức phản kháng căm thù cộng sản của quần chúng miền Nam tự do không chấp nhận cộng sản độc tài...
2/ Tăng cường hoạt động vũ trang ở các vùng rừng núi và nông thôn, lôi kéo dân chúng nổi mạnh thành một phong trào vùng dậy cướp chính quyền từng khu vực ở miền Nam Việt Nam, tiến tới lật đổ chế độ cộng sản Hà Nội trên toàn cõi Việt Nam.

- Hồ Thái Bạch bí danh Anh Cả sinh năm 1926 tại Long An trú quán Tây Ninh, được thay cụ thân sinh là Bảo Ðạo Cao Ðài Hồ Tấn Khoa, giữ chức Ðồng Chủ Tịch đặc trách Cao Ðài quốc nội. Bị bắt tháng 9/84 trên đường đi gặp C/h Mai văn Hạnh từ nước ngoài về.

8 giờ sáng ngày thứ ba 8/1/1985 VC đã đem ba c/h Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, Hồ Thái Bạch ra pháp trường xữ bắn. Ba c/h không chịu bịt mắt và đã hô lớn trước khi chết : Ðả Ðảo Cộng Sản -Việt Nam Muôn Năm. Riêng c/h Mai văn Hạnh nhờ sự can thiệp tích cực của chánh phủ Pháp nên được VC trả tự do và trục xuất sang Pháp.

Diễn Tiến

Ngày 14 tháng 12 năm 1984, 21 kháng chiến quân thuộc Mặt Trận Thống Nhất các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam đã bị "Tòa Án Nhân Dân Tối Cao" của chế độ cộng sản Hà Nội đem ra xử.
Phiên tòa xảy ra tại Nhà Hát lớn Sàigòn tức tòa nhà Hạ Viện cũ của thời Việt Nam Cộng Hòa, một phần của cơ sở còn được biến thành khu vực triển lãm các "chiến lợi phẩm" tịch thu được từ các kháng chiến quân.
Nhà cầm quyền cộng sản còn cho phóng thanh diễn tiến vụ án tại công trường Lam Sơn và hàng ngàn người đã chen chúc nhau ngồi theo dõi.

Ảnh thật anh Trần Văn Bá chụp ở chiến khu
Mô hình Tưởng Niệm và Vinh Danh Người Anh Hùng Trần Văn Bá bằng đất sét cao 44cm do Điêu Khắc Gia Phạm Thế Trung thực hiện
Trong bản Cáo trạng đọc trước toà, công tố viên Trần Tế cho biết ngay từ đầu tháng 1/81, cơ quan an ninh cộng sản đã phát hiện một "tổ chức gián điệp" xâm nhập vào Việt Nam.
Theo bản buộc tội, ông Lê Quốc Túy là chủ tịch của tổ chức, ông Mai Văn Hạnh là chủ tịch quốc ngoại, các ông Huỳnh Vĩnh Sanh và Hồ Tấn Khoa làm đồng chủ tịch quốc nội. Ông Trần Văn Bá được cử là tham mưu và ông Lê Quốc Quân phụ trách lực lượng vũ trang trong nước.
Mặt khác, Trung quốc thì bị tố là đã tài trợ mạnh mẽ các hoạt động của "tổ chức gián điệp" và các lực lượng tình báo của Thái Lan và Hoa Kỳ cũng bị cho là đã hợp tác chặt chẽ vào "âm mưu phá hoại".
Tết 1983, lực lượng an ninh cộng sản đã bắt được Hồ Tấn Khoa, Võ Văn Nhơn, Nguyễn Ngọc Hòa thuộc tổ chức "Hòa Giải Quốc Tế" gần với Cao Đài giáo. Những người bị bắt bị nghi là thông đồng với các ông Túy, Hạnh để "cướp chính quyền" ở một số tỉnh miền tây.
Con trai ông Khoa là Hồ Thái Bạch sau đó thay thế Cha trong chức vụ đồng chủ tịch.
Công tố viên cộng sản cho biết có 10 toán gián điệp đã được tung vào trong nước tính từ đầu năm 1981 đến tháng 9 năm 1984.
Toán thứ nhất về bằng đường bộ từ tỉnh Trat ở Thái Lan qua Cam Bốt, khi đến Châu Đốc thì bị bắt. Toán này có nhiệm vụ liên lạc với lực lượng của Hòa Hảo để chiếm đóng vùng Bảy Núi.
Toán thứ 10 về bằng đường biển hồi đầu tháng 9/84 gồm 21 người trong đó có Mai Văn Hạnh, Trần Văn Bá. Toán này bị bắt ngay khi mới đổ bộ vào bờ biển.
Tổng cộng, có tất cả 119 người đã bị bắt giam hoặc giết chết.


Quang cảnh tòa án VC


Ông Lê Quốc Túy đáng lẽ cũng đi cùng toán thứ 10 nhưng vì phải vào nhà thương ở Pháp để mổ gấp nên đã thoát nạn.
Ngày 27 tháng 12, 1984, ông tổ chức họp báo tại Paris với tư cách là ủy viên đối ngoại của Mặt Trận Thống Nhất các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam.
Theo nguyệt san Nhân Bản số tháng 1/01/85 phát hành tại Paris, ông Túy xác nhận một số chiến sĩ của Mặt Trận đã bị bắt từ 1980.
Một trận đánh lớn đã xảy ra tại Hà Tiên gây thiệt hại cho khoảng 120 cán binh Việt cộng. Không ai giúp Mặt Trận cho đến nay, việc Việt cộng cho rằng có Trung cộng, Thái Lan hay Hoa Kỳ giúp là để hạ thấp giá trị thực cuộc cách mạng.
Súng đạn do chính cán bộ cộng sản cung cấp hoặc bán lại. Trong số 21 người bị xử có 2 cựu cán bộ cộng sản.
Mặt Trận không có căn cứ ở ngoại quốc, hoạt động ở Nam và Trung phần và tổ chức đối kháng tiêu cực, không tổ chức đánh lớn.
Điểm duy nhất đúng trong bản Cáo trạng của cộng sản là Mặt Trận dự định tổ chức một vụ lớn và mạnh trong năm 1985. Vũ khí dùng để bảo vệ dân chúng, chất nổ nhằm tổ chức phá hoại tại Sàigòn.

luật sư quốc doanh cộng sản Triệu quốc Mạnh, ảnh chụp 2005. Triệu quốc Mạnh từng là Việt cộng nằm vùng tại Saigon thời quốc gia - ảnh & chú thích by Admin
Ngay từ phiên xử đầu tiên, nhà cầm quyền cộng sản đã cho thấy các bản án đã được sắp xếp sẵn. Sự hiện diện của các luật sư quốc doanh (Triệu quốc Mạnh) bên cạnh các bị cáo chỉ là một sắc thái cố hữu của các phiên tòa trong các chế độ cộng sản trên khắp thế giới.
Làm sao có thể tin tưởng các luật sư do chế độ chỉ định khi ngay từ đầu những người này đã chấp nhận lời cáo buộc các thân chủ của họ "phản bội lại tổ quốc", "chống phá cách mạng" và cuộc biện hộ của họ chỉ xoay quanh việc xin nhà nước khoan hồng!

Ông Huỳnh Vĩnh Sanh bị bịt miệng

Trong các phiên xử, mỗi lần một bị cáo có toan tính đi ra ngoài những lời tự thú đã bị áp đặt trước là lập tức bị dàn áp. Ông Huỳnh Vĩnh Sanh vừa hô "Việt Nam Cộng Hòa muôn năm" liền bị một cán bộ cộng sản đưa tay bịt miệng, một cán bộ khác chạy tới còng tay lại!
Ông Hồ Thái Bạch bị công an dùng dùi cui đánh đập vì ông lên tiếng phản đối các bản án của tòa án cộng sản.
Sau 4 ngày diễn ra vụ án bịp bợm, các bản án đã được tuyên đọc trong suốt 2 giờ đồng hồ:
Tử hình: Mai Văn Hạnh, Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, Huỳnh Vĩnh Sanh, Hồ Thái Bạch.
Chung thân: Trần Nguyên Hùng, Tô Văn Hườn, Hoàng Đình My.
Từ 8 đến 20 năm tù: số 13 kháng chiến quân còn lại.

Ghi chú: các hình trong trang này được lấy từ bán nguyệt san Hoa Thịnh Đốn Việt Báo số 1 đến 15 tháng 1 năm 1985

====
Ghi chú của Phạm văn Thành==> Vụ xâm nhập Việt Nam của Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam có sự tham gia phối hợp của nhóm Hoàng văn Hoan(*).
-Hoàng đình Mỹ (chứ không phải My) là Biệt Kích nhảy Bắc của Việt Nam Cộng Hòa. Ở tù cộng sản sau 30/4/1975. Vượt ngục 1982 và sang Thái 1983, lộn trở về, làm cố vấn quân sự cho Trần Văn Bá.
Hoàng đình Mỹ, Trương văn Sương xâm nhập về Việt Nam bằng đường biển!
- Ngày xử bắn là ngày 6.1.1985 nhưng tin Hanoi tung ra là ngày 8.1.1985 (sau ngày bắn 2 ngày). Toàn bộ báo chí và các tổ chức đều y vậy mà tin, loan y hệt như vậy. Chính Hoàng đình Mỹ đã xác nhận trực tiếp với tôi ba bốn lần: "Bá bị xử tử sáng ngày 6.1.1985. Khi dắt đi bắn có đi ngang qua buồng giam Hoàng đình Mỹ. Khi xử bắn xong, đội hành quyết của VC về trại giam thuật lại nhiều điều cảm phục về Trần Văn Bá: anh Bá (và Hồ Thái Bạch) giữ vững sĩ khí tới phút sau cùng, không chịu bịt mắt, và phải chịu bắn 2 lần "ân huệ" mới chết, đại lược, những kẻ hành quyết nói "Trần Văn Bá chết thành Thần".

*: Hoàng văn Hoan: viên chức cao cấp cộng sản Bắc Việt từ thời Hồ chí Minh, bị gạt ra khỏi quyền lực bởi nhóm Duẩn - Thọ và đào thoát khỏi Hanoi sang Bắc Kinh năm 1979. Tại Bắc Kinh, Hoàng văn Hoan tố cáo chế độ Hanoi đã đối xử với người Việt gốc Hoa còn "tệ hơn cả cách Hitler đối xử với người Do Thái". Sau khi bỏ trốn, ông bị Hanoi kết án tử hình vắng mặt và trở thành biểu tượng của sự phản bội, truyền thông của Hanoi so sánh Hoan với Lê Chiêu Thống. Đó là thời điểm quan hệ Việt cộng - Trung cộng đổ vỡ và chiến tranh biên giới Việt-Trung vừa xảy ra hồi đầu năm (1979).
Năm 1988, Hoàng văn Hoan xuất bản hồi ký Giọt nước trong biển cả
Hoàng Văn Hoan chết tại Bắc Kinh năm 1991, được Trung cộng tổ chức lễ tang cấp nhà nước.

====

3-Xin xem ở đây

4-
Tướng Nguyễn Văn Chức (sinh 1931) - ảnh chụp 2014
-Cựu Tướng công binh Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Chức cùng với Việt Nam Quốc Dân Đảng hải ngoại lập "Lực Lượng Biên Thùy Đông Dương" ở Thái Lan từ 1985 và chấm dứt 1991

5



-

0 nhận xét:

Post a Comment