Friday, July 8, 2016

Bức Họa Không Thành

Phạm Văn Thành 7 tháng 7/2016



Cũng đã lâu rồi. Đâu chừng gần 30 năm. Lúc ấy buồn như một cái giẻ rách. Anh em, chiến hữu... rơi đâu mất tiêu. Tổ chức, lãnh đạo.... lơ ngơ như một bọn trộm gà thất nghiệp.

Gã mò lên một góc quả đồi có cái nhà thờ trắng xóa, người ta gọi là nhà thờ Thánh Tâm, tiếng Pháp là Sacre Coeur. Trên đỉnh đồi ấy có một khoảng đất khá rộng, là nơi đặt giá vẽ tranh truyền thần. Các bức vẽ thường to bằng cả một tấm lưng của thằng tây đen hộ pháp. Mỗi bức lúc đó (1988) là 200 đến 250 quan. Khoảng sân ấy áng chừng có 60 giá vẽ, luân phiên từ 8, 9 giờ sáng đến 22 giờ tối. Trong đám họa sĩ lang bạt ấy có khoảng 15 người gốc Việt nam, hầu hết là dân vượt biển, đa phần đều toát ra một nét ngổ ngáo đặc biệt. Ngổ ngáo và oắt con.

Gã là đứa thanh niên chớm 30. Cuộc đời vò đầu bứt tai thành đứa không còn biết sợ là gì.
Một trong những cái không biết sợ làm gã từ đứa thanh niên khá nhút nhát trở thành đứa sẵn sàng liều mạng với cả cái chết, là gã đã quyết định vác ghế, mua giá vẽ để làm... nghề họa sĩ!
Gã đã bắt đầu sợ những đêm gác cửa động hoa. Gã cũng đã sợ những công việc phu phen đầu tắt mặt tối quần quật suốt 10, 12 tiếng! Gã đã ngồi nhiều ngày nhìn những người giống gã, vượt biển đến đất này, ngồi hiếng hiếng nghiêng nghiêng chấm chấm quẹt quẹt chừng 35, 40 phút là có trong tay 200 quan. Hai trăm quan ấy, gã phải mướt mồ hôi suốt 10 giờ đồng hồ mới có được.

Gã gạ gẫm bái sư một tay họa sĩ đã một thời coi gã như đứa em ruột.
Tay họa sĩ hỏi gã, cười tủm tỉm. Cái cười thật là khó chịu.

- Nghĩ kỹ chưa thằng em?
-đương nhiên gã đáp là rồi.
- Sao lại chọn việc này!
- Kiếm ngàn bạc một ngày không khó, lại toàn ngồi được gần con gái đẹp, sờ cả vào được chúng nó.

Anh gã cười. Vẫn là cái cười kiểu cố nín một tràng cười rất to.
- Không hàng ngàn đâu thằng em - anh gã chỉ tay quét ngang sang các quán - Ở đây cái thứ quỷ gì cũng mắc mỏ! - vẽ ngón tay chỉ khoảng sân có hàng trăm khách du lịch đang đứng chờ vẽ chân dung, anh gã nói tiếp - chỗ ngồi ở đây không hề rẻ, mình sống ki cóp ở đây cũng không được, phải là phong cách của kẻ nghệ sĩ, mất cái ấy là không trụ được ở đây...
Gã đã nghĩ nhiều và cũng đôi phần tự tin về cái vụ lãng tử mà gã vốn dắt lưng sẵn được một chút. Học mót là sở trường của gã, gã nghĩ vậy và tự tin nhìn ông anh gật đầu, môi mím lại, mặt hất hất lên phía giời xanh.

- Thế nào là đàn bà đẹp?
Anh gã nhét vào vành tai gã một câu hỏi rất chi là vô duyên vô nghĩa!
Gã ú ớ lụm bụm kiếm chữ trong miệng mà không bật ra được...

- Con đàn bà nào cũng muốn là mình đẹp - anh gã hất hất mặt về hàng trăm các bà các cô đang xếp hàng để được móc tiền trả cho người họa sĩ sẽ vẽ chân dung mình - nhưng trên đời này đâu dễ nặn ra người đẹp. Đó là cái khó khăn và cực khổ của thằng vẽ tranh truyền thần kiếm sống ở đất Paris!
Anh gã gằn giọng câu cuối. Rít một hơi thuốc Goulois khét lẹt rồi ném cái đốm thuốc lập lòe xuống chân, di giày lên như đang giết một con sâu con đỉa!


Gã ngồi sau anh một tuần lễ. Soi mói rình rập từng cử chỉ của anh, từng cái nhíu mày, từng cái mở lớn đồng tử, từng cái bắt vít lên mái tóc, đốm mắt, vành môi người mẫu...của anh gã, đến từng cái thở dài khi những người khách vui buồn cuộn ống bức chân dung mang đi.

Gần một tháng trời, buổi tối gã vẽ lại những tấm truyền thần mà anh gã đã vẽ, buổi chiều thì ngồi sau lưng ông anh ở khoảnh sân chật đầy những người họa sĩ truyền thần và hàng ngàn khách lũ lượt qua lại nhìn ngắm và chờ đợi.


Cho đến một hôm. Anh gã vẽ rất khuya. Người thiếu phụ là khách sau cùng và ông anh vẽ rất nhanh. Chưa đầy 15 phút, bức truyền thần chì độc màu đã xong. Người thiếu phụ ngỡ ngàng nhìn bức họa và nước mắt nàng bỗng lăn trên đôi gò má. Bức họa ấy anh gã nhất định không lấy tiền.
Hai anh em thu xếp giá vẽ rồi vào một góc quán ngay dưới chân đồi. Đây là một cái quán có cả phòng trọ. Anh gã lấy luôn hai phòng ngủ.

Bữa ăn khuya, anh gã hỏi một câu làm gã thay đổi một quyết định mà gã đã nghĩ là sẽ không bao giờ thay đổi.
- Người đàn bà ban nãy có đẹp không?
- Dạ! Quá đẹp! - gã trả lời sau khi nuốt đánh ực một phát nước miếng.
- Trong hàng trăm ngàn con người, ta mới vẽ được cho một người thật sự là đẹp như thế! Những con người ấy, nét đẹp như hoa nở toát ra từ trong thâm tâm của họ. Và khi không nhìn được thấu vào thâm tâm của họ, ta suốt đời sẽ chỉ là thằng vẽ vặt, là thằng vẽ giả dối, là thằng xạo sự kiếm tiền trên sự khờ khạo của con người. Đám họa sĩ truyền thần kiếm tiền khách du lịch đại đa phần là đám phải sống giả dối khi cầm cọ...
Gã nhìn trừng trừng vào ánh mắt của ông anh, một người đàn ông lang bạt kỳ hồ, trên lưng lúc nào cũng như cõng cả một chuyến xe ngựa chất đầy lịch sử và và những tầng văn hóa hỗn độn.

Đêm ấy gã uống đến độ không leo nổi lên cầu thang lầu để vào căn phòng ngủ, đến nỗi một người thiếu phụ phải dìu gã từng bước lên phòng.
Vào phòng, người thiếu phụ cởi áo choàng ngồi xuống bên gã. Gã hốt hoảng nhận ra người thiếu phụ chính là người đàn bà mà anh gã vừa vẽ trong bức truyền thần.
Loáng thoáng, tiếng anh gã nói vọng từ hành lang.
- Ngủ đi thằng em họa sĩ!


Phạm Văn Thành
Paris
7 tháng 7/ 2016
Một giấc mộng vô thường!


-

0 nhận xét:

Post a Comment