Monday, November 9, 2015

Thư gởi Ông A. C. Thompson

by Phạm Văn Thành - France, Nov. 9, 2015


Thư gởi Ông A. C. Thompson

Cùng các vị đồng trách nhiệm bản phim phóng sự truyền hình «Khủng Bố ở Tiểu Sài Gòn» / Terror In Little Saigon.

Blogger Phạm Văn Thành
Ký giả A. C. Thompson trong 1 cảnh phim Terror In Little Saigon, screenshot by TV PVT

Thưa ông.

Ba giờ sáng giờ Paris ngày 4.11.2015, tôi ngồi chờ 60 phút phim của các ông hiện hình trên màn ảnh, tâm sự đầy vơi.
Tôi không thể đoán được là các ông sẽ làm và nói những gì về một đề tài lớn và phức tạp đến như vậy với chỉ trong 60 phút. Tiêu đề phim và những đoạn hình ảnh đã được chuyển đi từ Frontline đều đã dẫn người quan tâm hình dung đến hình ảnh một tổ chức được gọi là từng huy động cuộc kháng chiến giành lại nước Việt Nam Cộng Hòa từ tay thế lực cộng sản quốc tế, bị sờ gáy bởi thế lực đệ tứ quyền -Một thứ quyền lực đăc biệt ở xứ sở Hoa Kỳ.

60 phút ngắn ngủi qua đi, tôi ngồi thừ người lặng lẽ, cảm thấy trống vắng hơn bao giờ hết. Máy điện thoại reo liên hồi kỳ trận, tôi không bắt. Tôi muốn thật sự được yên lặng để thẩm thấu nỗi nhục nhằn cay đắng của chúng tôi, của dân tỵ nạn chúng tôi, ba mươi năm trước đây dắt díu bồng bế nhau bơi qua biển rộng sóng dữ, 10 phần đi cầm chắc cái chết đến 7, 8 phần…

Để hôm nay, hơn 30 năm sau, một nhà báo phóng sự điều tra trẻ người Mỹ da trắng, lặn lội khắp hang cùng ngõ hẻm, thành phố lớn thành phố nhỏ… để truy tìm manh mối, cố phanh phui ra ánh sáng những hoạt động tội phạm vốn là đăc biệt nhạy cảm trên xứ Mỹ: Ám sát bịt miệng những người làm báo!
Đau xót thay, các nạn nhân đó lại là những nhà báo gốc Việt và bụi thơì gian tưởng rằng đã làm cho nhòe nhoẹt đi những tội tình ấy!
Đau xót thay, một nhà báo thuộc thế hệ trẻ như ông phải lao vào những sinh hoạt nương bóng quá khứ của tập hợp những người mất nước của chúng tôi, để ông đi từ tâm trạng này sang tâm trạng khác với hỗn độn những biểu cảm phúc tạp mà ông thể hiện trên sắc mặt.

Chúng tôi là những người còn sống, nhưng gần như đã chết. Chúng tôi là những người mất quê hương, mất tổ quốc và đang từng ngày mất cả lịch sử của tổ tiên mình!
Chúng tôi đã già, đã quá yếu ớt. Những bộ quân phục với vòng giây chiến thắng sặc sỡ ngày nào, nay có lẽ đã làm ông buồn hơn là vui, muốn cười hơn là kính mến!

Tôi là một người chưa già để có thể cảm giác được ngay trong lòng ông nghĩ gì khi ông có mặt trong những lễ hội cục bộ đó. Tôi buồn cho chính tôi, cho tập hợp chúng tôi …vì biết rằng ông không thể nào quí trọng được những điều chúng tôi đang qúi trọng, đặc biệt lại là trong môt mission phóng sự điều tra về những tội ác đã chìm rất sâu vào dòng thời gian, và những tội ác đó đang tự tại ngay trong đơì sống cộng đồng của chúng tôi. Trong đầu ông, đâu đó là một hình ảnh phảng phất sự hèn nhát vô trách nhiệm của cả tập thể chúng tôi, hoăc đắng cay hơn, là đồng lõa!?

60 phút phim! Với tôi là biết bao dấu chấm lửng còn bỏ ngỏ! Không biết rằng các ông cố ý đặt những dấu chấm lửng ấy, hay là 60 phút như vậy đã là đủ đối vơí các ông? Và nếu là đã đủ theo quan điểm của các ông thì 60 phút phim vừa qua đúng là một sự phỉ nhổ đau lòng đối với tập thể những người đã vượt biển tìm tự do như chúng tôi! Kẻ thủ ác là chế độ độc tài man rợ cộng sản tại Việt nam sẽ vui mừng hể hả biết bao nhiêu, khi bỗng dưng từ trời rơi xuống một món quà vô giá cho họ, đó là chính nghĩa của đoàn ngươì vượt biển tìm tự do Viêt nam 30 năm trước đã đột nhiên bị tước sạch, khi cuốn phim đã có những dẫn dắt để người xem đồng hoá danh dự tập thể cộng đồng Việt Nam Tự Do lẫn vào với một bí số huyễn hoặc là K9, được cho là một bộ phận chuyên ám sát của một tổ chức chính trị có tên là Măt Trận / The Front / tức Viêt Tân ngày nay.

Ở một quốc gia Hợp Chủng như nước Mỹ, nơi tự do ngôn luận được bảo vệ như một thứ tôn giáo, một tập thể người Việt nam 30 năm trước đã sống sót từ biển cả, đem theo nguyên xi ký ức chiến tranh của một quốc gia đẫm máu oan cừu!
Tập thể ấy có những ứng xử mà mãi mãi người Mỹ không bao giờ hiểu nổi, như cho đến tận hôm nay, chúng tôi vẫn còn đó những con người đau đáu ước mộng phục sinh lại nước Viêt Nam Cộng Hòa! Họ chấp nhận biết bao thiệt thòi của cuộc sống để lao theo với ước vọng đó, như cha ông họ khi xưa, hàng ngàn năm mất nước mà vẫn có ngày giành lại được nền tự chủ!
Đau lắm, khi nghe những lời dẫn của ông về một hình ảnh gần như điên rồ của chúng tôi!?
Nhưng chúng tôi, sau 40 năm mất nước và phải sống đời lưu vong trên những quốc gia nhân bản dân chủ văn minh, đã phải biết dành cho các ông sự tôn trọng, dù rằng chúng tôi biết các ông coi chúng tôi như những người khùng điên, thậm chí trong một chừng mực nào đó, có thể còn khinh chúng tôi!

Điều tôi muốn nêu thật rõ là xin ông và đồng nghiệp đừng đánh đồng cả tập thể những người Viêt Nam Tự Do chúng tôi, vào với tổ chức mà các ông đang chính danh nêu ra sự nghi ngờ (như những dẫn dắt gần như chắc chắn trong phim các ông thực hiện) rằng họ đã thi hành những tội lỗi nhắm vào các ký giả -đồng nghiệp của các ông- ba mươi năm trước.

Bản thân tôi, xin tri ân các ông, vì tưởng rằng những hành vi tội ác ấy đã chìm sâu vào một đáy hồ thời gian quên lãng tàn nhẫn, hôm nay lại được mở ra bởi quyền lực đệ tứ quyền.
Chúng tôi mong mỏi các ông sẽ đi đến thành công để chứng minh được giá trị Tự Do Ngôn Luận là giá trị bất khả xâm phạm trên đất Mỹ và sẽ dần lan ra cả địa cầu.

Tôi từng là đoàn viên The Front từ những năm đầu tiên. Từng hoat động toàn thời gian. Từng tình nguyện xâm nhập Việt Nam và từng có bạn hữu bị tù đày, tử trận và … bị xử tử hình tại Ubon / Thailand -Đông Nam Á. Đã 20 năm trôi qua, chúng tôi đã bất lực trước sự lường gạt và tàn ác của tổ chức mà mình đã hiến dâng tuổi thanh xuân! Giờ này, bản thân tôi chỉ còn mơ ước một ngày tìm thấy được hài cốt anh em mình để đưa họ về với gia đình con cái của họ. Có lẽ chúng tôi đã quá hèn, nên chỉ còn mang được những ước mơ đơn điệu ấy. Nhưng dẫu có phải chết, chúng tôi vẫn phải làm.

Một lần nữa, xin cảm ơn các ông bà, vì giá trị cao đẹp của đệ tứ quyền, đã phải lao nhọc vì cộng đồng chúng tôi.

Kính thư.
Phạm văn Thành
8 quai de la Marne
77450 Conde Saint Libiaire.
France.


= = =

Translated into English by Lê Tùng Châu

Letter to Mr. A. C. Thompson


Dear Mr. A. C. Thompson and Frontline group, the co-authors of the television documentary “Terror in Little Saigon”

Sir,

In Paris, I waited for your film -with inmost feelings in my mind- about 60 minutes until 3:00 AM November 4, 2015 when it start to play on my device.

“The Front” is large and “overwhelming complexity” historical and legal topic so I think you will be hard to describe full of its story just on 60 minutes.

The film’s title and its contents leads audience into the appearance of a group –called “the Front”- which has ever mobilized all Vietnamese into a Resistance war for Restoring the old Republic of Vietnam that has just falled into the force of International communist after April 1975. But the group has been faced once to FBI’s investigation for what they had taken action during more than one decade 1980’s – 1990’s, and twice when ProPublica and Frontline reopened the investigation early in 2014. They can be ignored by American law enforcement agencies but not be forgotten by American press & media. Press & media is often called as Fourth Estate as well as The imprescriptible right in USA.

As I watch, the 60 minutes on film was gone by quickly. I still quietly get tired in my chair. I feel anything seems empty than ever deep in my mind. My telephone rang continuous but I ignored it. I would like to be real in calm to think deeply about our painful Vietnamese people, our Vietnamese refugees must leave our country to boat overseas 30 years ago. We must go out through the scared sea travels in which our destiny was occasional alive and consistent dead.

To now, 30 years after, we have been served by your television documentary that shows a young American investigative journalist goes to a lot of trouble alleys and side streets to search all tips and leads capable to bring the old terrors and crimes into the open. Brutal form of censorship causes violent attacks on journalists were important crimes that never be forgiven in America.

It's so painful when the victims are Vietnamese that it seems likely be forgotten by the course of time.
It's so deploringly when a young journalist as you must penetrate deep into our the Vietnamese-American community who no longer had a country ... to find the truth. All scenes on the film show your honest emotions which had changed from this status to other one, so It makes me admire you.

Spending the years in a foreign country we're living just like die slowly because we no longer had our mother country and no longer had our root of ancestors day by day.

Is it true that we're so old and enfeebled people? I wonder that our uniform in the old days that reappear in USA today makes you sad or happy, respectable or unrespectable?

I'm not so old that to be not able to recognize how you have been thinking in our memorial celebrations that showed in your film. It makes me sad deeply when I find how you find it dificult to be able to respect what we're so respectful of.
It’s hard to a outsider to hold the pictures in high esteem when it makes reminiscent of the Vietnamese community who lost their nation, especially those pictures appear in the television investigative report about the very old crimes which rose from that community. I wonder whether you think we are cowardly or irresponsible persons or even more unjustly: Accomplice?

It seems your film is just first step of a series of continuous works in the future. I believe you don't think just a 60 minutes long film for reopening the investigation is enough. I also began to wonder whether there are something will be continued your narrative. Everyone can see you and your group made an effort to do painstaking investigation about "The Front's violent attacks" and I think that If the film is enough for that topic we -the Vietnamese people had to leave our country to boat overseas for freedom- will be discreditable. In addition, the savage communism dictatorship in Vietnam currently get a gift as well as suddenly it seems to grow on trees. That is our good cause was lost fully according to leads of your film which was liken us -Vietnamese community- to delinquents that be called K-9, an assassination arm of The Front!

30 years ago, we are the sole surviving members of the scared sea travels to come here. Each of us brought with us whole memory of Vietnam war, a bloody history page. I guess you and generally American cannot understand what we determined to do. Up to today, as example, there are still a lot of people in us who are enduring for restoring the Republic of Vietnam. We accept anything be hard and disadvantage to bring up our dream.
So I'm afraid for your view on our effort that we are mad.

Although we’ve lost our country for fourty years ago and we must fled to the U.S. in the aftermath of the war, nowaday, we know how to respect you and your nation despite sometimes, I know you see us as mad persons

Please don't identify the Vietnamese communities with The Front. On the contrary we must hold The Front responsible for their violent attacks within the Vietnamese communities in the past. That is what I want to note clear when writing this email to you.
I also express my gratitude towards you and your friends for your effort to bring the old terrors and crimes to a wide public.
I wish you a lot of success in order to prove that freedom of expression is our great value in this free world.

Once I was a member of The Front. Once I infiltrated Vietnam and was detained by the Vietnamese Communist. I also have had many friends who executed by The Front in its camp at Ubon in Thailand ... Twenty years ago, I coundn't do anything to unmask the organization that exploited me and my friends while we dedicated ourself to the cause of liberation of our country.
For now I only have one wish one day I can find my friend’s remains. It might seem to you an impossible mission, still I regard this as my last duty to bring them back to their family. However I must do it even if I have to die.

Many thanks to you once again for showing us how the value of Fourth Estate looks like.

Sincerely

Nov. 9, 2015

Phạm văn Thành
8 quai de la Marne
77450 Conde Saint Libiaire.
France.





Bài Liên Quan:

- Tài Liệu của FBI - năm 1992: cáo giác "Hoạt Động Chính Trị và Tội Ác Gia Tăng của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh"

- Bài Tường Thuật Phim “Terror in Little Saigon” by Adam Clay Thompson, ProPublica, November 3, 2015 / Lê Tùng Châu dịch sang Việt ngữ, November 4, 2015

- Loạt bài Hà Giang phỏng vấn (nhân phim Terror In Little Saigon) Nguyễn Xuân Nghĩa, Hoàng Cơ Định và A.C. Thompson Người Việt Friday, November 6, 2015

- Việt Tân, chiếc bóng dài 30 năm by Phạm văn Thành, June 9, 2014

1 comment:

  1. To A C Thompson, Propublica and PBS,
    Along with Phạm Văn Thành I have profound respects to your works.

    Lâm Nguyễn,
    Thank Giving, San Diego Nov 26th 2015

    ReplyDelete