Saturday, August 15, 2015

Phan văn Bàn Và Nụ Cười An Nhiên Khiêm Tốn

Phạm Văn Thành, Aug 15, 2015



Từ trái qua: Thiếu Tá Phan Tấn Ngưu, Trung Sĩ I Phan Văn Bàn, LS Nguyễn Quốc Lân, Đại Tá Trần Minh Công và Thiếu Tá Phạm Văn Cờ - ảnh chụp 2013

Tôi biết đến tên anh từ một câu chuyện cười muốn ra nước mắt. Câu chuyện mang tựa đề « Bàn nhổ lông cu »! Tôi cười suýt bật cả thìa cơm ra ngoài khi cái miệng tếu táo của anh Trần văn Lương (*) kể đến đoạn cao trào «…Bàn tiu nghỉu quay lưng về láng, cắp chiếu vào buồng cùm …» Mặt ông cựu dân biểu xương xẩu đến muốn trơ hết cả hai hàm răng ra ngoài, lắc lư cùng hai cánh tay dài ngoằng vừa khua khoắng vừa tự bóp bóp lấy cái bụng xẹp lép.

_ … Lão tiu nghỉu, cao lòng khòng đi về láng, tay quản giáo và tay an ninh lẽo đẽo đi bên cạnh, phía sau là mấy chục đội tù vẫn ngồi ngay ngắn chờ xuất trại. Loáng thoáng những tiếng cười cố kìm nén.

- Anh kể lại từ đầu coi! Chuyện này viết thành truyện cười được chứ chả chơi - tôi nói với ông cựu dân biểu.

- "…Lần ấy là sau cái lần tưởng chết cả hai đứa – Ông Lương chầm chậm kể lại – Hôm ấy đội đi làm ngang một bãi sắn, bất ngờ đâu có một con chim cu đất chạy ngang đường, lẩn nhanh vào mấy luống khoai mì. Chưa ai kịp phản ứng gì thì nhanh như cắt, Bàn ta phóng theo và ngã cái oạch! Quản chế từ dưới đuôi đội vượt lên thì Bàn đã đứng dậy, dáng đi lảo đảo như cá trê tợp phải thuốc mytox.

- Anh Bàn làm gì thế ? – Người sĩ quan quản chế lớn giọng.

-... Tôi chóng mặt! Chắc tại khoai mì …- Người quản chế thấy sắc mặt tái xanh của ông Bàn, không nói gì thêm, bảo đội đi tiếp tục.

Đến chỗ đào ao, Bàn tòi trong ống tay áo ra đúng con chim cu ban nãy. Con chim đã bị bẻ cổ chết ngắc. Ba bốn người tù chúm chím cười. Bàn bảo tôi.

- Lương, ông ráng thêm mức khoán sang phần tôi. Tôi phải mần cho xong con này trưa làm cú tiệc mấy anh em, ông để ý bọn chèo (**) dùm tôi …

Mức khoán đào ao lúc ấy tuy gắt, nhưng vì trại Xuân Lộc khá sát vơí khu dân cư, dân cư lại nhiều người công giáo di cư 54 … nên tính cách đám quản giáo quản chế cũng ngần ngại việc bức ép tù chính trị quá đáng …

Tôi ngắt lời ông Lương:
- « Bọn họ gọi mấy anh là tù chính trị à ? ».
Lương cải chính:
-« Không có đâu! … là mình gọi vơí nhau thôi … ».

... Rồi Bàn đổi chân người nấu nước (cho đội, gọi là chân điếu đóm), lẻn vào mấy luống bắp ngồi hí hoáy vặt lông con chim cu, có ý nướng nhanh rồi xé ra, mấy anh em nặn lưng mang vào trại cho bữa ăn trưa vốn chỉ quanh năm khoai mì rau muống và muối... Chẳng biết thế quái nào mà thằng quản giáo đi ngược từ trong đám bắp đi ra, bắt quả tang Bàn ta đang hí hoáy nhổ lông con chim cu đất. Thằng này lại cay cú Bàn ta từ lâu, từ cái chuyên Bàn vạch bụng thách thằng quản giáo nổ súng trong vụ tôi và bọn quản giáo đôi co dữ dội, tên quản giáo lúc ấy với mấy thằng vệ binh đã lên đạn xoành xoạch…

- Rồi hắn bắt anh Bàn về tội gì ?

- "Chống đối lao động cải tạo...Này là to chuyện đấy” - Lương vừa cao giọng khác thường, vừa nghễn nghễn cái cần cổ cọc màn - Bàn bị dẫn về láng ngay.

Buổi chiều khi xếp hàng xuất trại, Bàn bị gọi lên đầu các đội đứng để an ninh trại đọc biên bản kỷ luật. Điều trớ trêu là trong phần nội dung vi phạm, an ninh trại đọc rất rõ ràng « Phạm nhân Phan văn Bàn trốn lao động, chui vào vườn bắp nhổ lông cu! Quyết định hình phạt cụ thể biệt giam kỷ luật hai tuần, chế độ cùm: Một chân »!

Bàn giơ tay yêu cầu được phát biểu nhưng chúng lôi tuột đi ngay! Từ đó Bàn ta có biệt danh « Cùm kỷ luật vì nhổ lông cu trong giờ lao động »!

Khi ấy anh Bàn đã ngoài 50 và được hầu hết các tù nhân ở trại Xuan Lộc quí mến.

* * *

Câu chuyện ấy cứ làm tôi tủm tỉm miệng mỗi khi nhìn thấy anh đi ngang qua chỗ tôi nằm.
Anh ở bên đội 12 cùng chung nhà 3A với tôi. Anh sống không ồn ào. Tất cả các buổi trưa anh đều ngồi bên nhà 4A dươí căn bếp với những người lớn tuổi, trái ngược với tôi luôn luôn các buối trưa lê la ở nhà bếp nhà 3A với đủ thứ hạng người. Lúc thì Trương Tân trầm ngâm, lúc thì Lê Thụ và Quý Hòa với tiếng đàn tiếng ca khàn khàn đục đục, lúc thì năm bảy đứa hình sự vừa gõ bút vừa nghe chúng kể chuyện, những câu chuyện thẩm phán lên giời và luật sư bò sát, chánh án chê ỏng chê eo các thứ phong bì.
Cho đến khi tôi chạy ra được đội 12.
Ngoài đội 12, anh làm ở một “khâu” khác biệt với toàn đội, anh và anh Võ đằng Phương luôn luôn bị chỉ định làm riêng. Đây là hai người bị chú ý đặc biệt.
Anh Phương (cựu thiếu tá pháo binh TQLC) bị chú ý vì thái độ luôn luôn tỏ ra không khuất phục. Anh Võ đằng Phương là người về A20 từ trại An Điềm sau khi thành lập đảng Cộng Hòa Đệ Tam ngay trong trại An Điềm, chồng án thêm 10 năm sau hai lệnh tập trung 1975/1985.
Anh Bàn bị chú ý vì quá khứ an ninh phản gián Phượng Hoàng và ngay sau khi ra tù cải tạo, đã tham gia ngay một Mặt trận Phục quốc tại vùng Long Thành, Núi Đất Đồng Nai. Vụ án anh, người đầu vụ bị tử hình, anh lãnh án chung thân. Trước tòa cả nhóm lãnh đạo đều rất cao ngạo, không hổ danh với tên gọi của lực lượng « Mặt Trận Dân Quân Phục Quốc Nội Biên » (***)

Tôi biết anh coi thường tôi, khi thấy tôi lúi húi làm những công việc tra cuốc, mài lưỡi cuốc, mài dao, mài liềm … cho toàn đội. Ngoại trừ Nguyễn Trung, không ai trong đội biết ý định của tôi với những những con dao quắm (chuyên dụng để đẵn mía). Anh không đến gần tôi, nếu không muốn nói là anh tránh. Thực lòng thì cảm giác của tôi rất khó chịu. Nhưng không thể nói ra được. Tôi cần chứng minh với phiá giám thị rằng tôi chỉ là một người vô hại cho an ninh trại. Tôi biết tôi phải dấu khát vọng tự do mà tôi đang quyết tâm dành lại với bất cứ giá nào (ngoại trừ giá phản bội lại anh em mình).

Cho đến khi nổ ra vụ tranh đấu đòi tôn trọng nhân quyền từ nhà tù A20, cái nhìn của anh về tôi mới hoàn toàn đổi khác. Ánh mắt anh kín đáo dõi theo những tuần lễ tôi bị thẩm cung gay gắt suốt tháng 9 và 10.1994. Ánh mất ấy cho tôi hiểu tấm lòng anh đang lo lắng cực kỳ cho một đứa em tranh đấu chung chiến hào mà anh đang phải chịu bất lực đứng ở hàng hậu bị. Tâm trạng của một con hổ chúa sơn lâm thúc thủ nhìn đàn em đơn độc xông pha giữa gươm đao của bầy qủy dữ.

Cuộc tranh đấu tháng 10.94 tương đối đã thành công. Đã đặt một dấu ấn cho cuộc đấu tranh nhân quyền không khoan nhượng. 19 năm sau ngày được gọi là giải phóng, tiếng nói đấu tranh cho mục tiêu cao cả của nhân quyền đã đĩnh đạc được xác lập ngay trong bối cảnh tù đày bằng hằng trăm cánh tay đồng loạt vung lên ngạo nghễ trước súng đạn bạo tàn. Cả truyền thông quốc tế, cả những cơ quan quyền lực tối cao về nhân quyền thế giới đã được đánh động để đảng cầm quyền cộng sản Việt Nam phải phơi ra bộ mặt nhem nhuốc của loài đười ươi biến thể.

Cuộc nổi dậy mà các anh đã hành xử thật tuyệt vời…không ai chỉ huy ai, không ai lèo lái ai … tất cả tự nhiên thành một đội ngũ quyết tử cho mục tiêu tự do và nhân quyền của xứ sở. Hàng trăm cánh chim dù đã tận cùng tơi tả, vẫn ngang nhiên chuẩn bị cho hành trình lưu đày ra phương bắc. Thanh Cẩm, Lam Sơn, Thanh Hóa, Ba Sao Nam Hà …đã buộc phải đón nhận đàn chim phương Nam mang chính nghĩa sáng ngời vần vũ tả tơi bay ra phương bắc!
19 năm tưởng rằng đã thiêu rụi được ý chí của đoàn người tự do phương Nam nhưng đảng cộng sản đã lầm to. Hơn trăm con ngươì từ A20 ấy đã hoàn thành đươc nhiệm vụ cực kỳ khó khăn: Đem lửa tự do cấy vào lòng người phương bắc.

Phan văn Bàn là một trong những cánh chim nổi bật ấy. Các anh đã cho chúng tôi, lớp đàn em, một ý chí vững bền nuôi mộng quật khởi. Các anh không cần những giảng đường dạy về chiến lược nhưng các anh đã cho chúng tôi những bài học sâu sắc về nhân bản, về dân chủ và về tự do … bằng chính đời sống khiêm tốn của các anh, bằng chính sự hy sinh thầm lặng bền bỉ của các anh.
Các anh, hàng trăm tổ chức của miền Nam đã bị tàn sát trong thập niên 1980/1990. Giờ đây dù chỉ còn vài ba chục ngươì sống sót, nhưng lớp than này rồi sẽ bốc cao ngọn lửa tự thắng tự cường.

Từ trái qua: các cựu tù chính trị (A20) Phan văn Bàn, Phạm Trần Anh / cựu tù chính trị Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và Vũ Hoàng Hải (Đại diện Khối 8406) - ảnh chụp 2015

Phan văn Bàn, chúng tôi qùy bái trước 30 năm lao lý và không ngừng đấu tranh của các anh, Qùy bái trước sự đau khổ tột cùng của vợ con các anh, với ba mươi năm âm thầm chịu đựng sự tàn phá khốc liệt của đời sống gia đình một ngươì tù chính trị trọng án trước sự lạnh lẽo bao la của lòng người.

Lịch sử sẽ đến ngày ân cần viết tên các anh bằng những nét bút trang trọng nhất, dành cho Những Người Chiến Binh Chân Chính Của Tự Do.

Xin cảm ơn các anh, Những viên đá lót đường cho hôm nay và mai sau.


Phạm Văn Thành
Paris
15.8.15




*: Trần văn Lương / Trương văn Lân - Cam Ranh. Bắc 54. Án tuyên tử hình chung với Thày Tuệ Sĩ - Phạm văn Thương (tổ chức Mât Trận Nhân Quyền Việt Nam) cuối tháng 9 năm 1988. Thụy Điển và Pháp can thiệp cật lực để hủy hai án tử hình này. Án vì thế xuống còn chung thân. Mãn án 20 năm từ nhà tù Phủ Lý Nam Hà

** Chèo: Tiếng lóng để chỉ đội ngũ quản giáo quản chế công an trong trại tù cộng sản: đối nghịch với tập hợp tù Chống chính quyền.

*** Vụ này xử năm 1984 / Long Thành / Đồng Nai



-


Bài liên quan: Phan Văn Bàn được công nhận quy chế tỵ nạn - Los Angeles 13-12-2013


-

0 nhận xét:

Post a Comment