Thursday, January 1, 2015

Tri Ân, từ một mùa Noel

December 24, 2012 at 9:35am



Đồng hồ đã chỉ kim sang ngày 24. Giờ này, trên đất nước xa ngàn trùng anh em tôi, bạn bè tôi, xóm làng, thành phố của tôi người người đã đứng trong ngày lễ hội giáng sinh, bất kỳ mang niềm tin tôn giáo nào, giáng sinh vẫn mang một ý nghĩa nguyện cầu sự bình yên, an vui cho mọi con người đang sống.
Đêm thanh tĩnh, vắng lặng từ một làng nhỏ ngoại ô Paris, tay run run dò tìm những bản nhạc giáng sinh mang hơi ấm Việt Nam và dừng lại ở "Lá Thư Trần Thế".
... Đã lâu rồi tôi ít khi nghe nhạc buồn. Mà nhạc mình thì hầu hết là nhạc buồn. Cuộc đời tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Nghe chỉ khổ lòng thêm, bầm dập thêm nỗi cay đắng lưu vong không lối về.
... Đã lâu rồi, tôi bị dị ứng với những bộ quân phục trên sân khấu. Các lớp đàn anh thì đã dăn dúm hoặc mang vòng bụng quá khổ, làm khó coi cho biểu tượng đời quân nhân xông pha hòn tên mũi đạn. Lớp trai trẻ thì chưa từng biết thế nào là máu pha nước mắt của đồng đội, của lửa khói chiến tranh và tàn ác hận thù...nên làm sượng sùng nhiều khí phách người đứng nơi ải địa đầu nỗi chết...

Nhưng hôm nay, bỗng tự đáy lòng dậy lên một tâm cảm khác hẳn khi nhìn máu áo lính trên sân khấu, với giọng hát đã mệt của hai nghệ sĩ một thời đã gắn bó với bom đạn trên quê hương hơn 30 năm về trước. Tâm cảm tri ân chân thành của một người đã sinh ra trong chiến tranh, lớn lên giữa làn đạn của cả hai phía, mở to mắt trước những thây người vừa chết đêm qua, cả bên này lẫn bên kia, giữa những tiếng đề -ba của trọng pháo, tiếng vút chéo của rốc- kết và những trận rung của bom nổ...
Giữa chiến tranh kinh hãi ấy, những đứa trẻ chúng tôi đã được bảo vệ để lớn khôn. Sự lớn khôn của chúng tôi phải trả gía bằng nhiều thân người ngã gục, cho lý tưởng của cả bên này lẫn bên kia...
Khi tôi lên ba, chẳng biết gì về lửa đạn. Một buổi chợp tối đã bị thân xác anh mình đè ngang lên mặt. Anh tôi chết, đạn xuyên vỡ ngực đang khi cố kéo đứa em ba tuổi vào góc sân nhà. Tên bay đạn lac! Anh tôi chết thay cho tôi. Người hàng xóm già thường hay kể câu chuyện buồn, lúc tôi bắt đầu chập chững bước chân vào trung học, trên con đường tan học bì bõm hơn ba cây số về nhà...40 năm về trước.
... Người lính ấy đã già, không còn mang quân phục, ngồi trước mặt tôi. Sân quán vắng lặng. Ông có vẻ rất khó nói và tôi chẳng hiểu đã có chuyện gì mà ông muốn gặp tôi, một thằng trai lang bạt chẳng mấy khi bước chân về làng. Ông ấp úng và tôi ngại ngần.
Rồi câu chuyện cũng được kết thúc. Ông bật khóc nói rằng chính ông là người đã bắn chết anh tôi năm tôi ba tuổi: "Lựu đạn nổ gần tôi quá, đất bùn dính cả vào mặt, Trung đội trưởng hô xung phong...tôi mắt gà mắt vịt nổ súng ngay vào anh em cậu. Sân nhà cậu lúc ấy VC đang chia mắm!!"
... Tôi sững người vì câu chuyện quá đột ngột, câu chuyện mà bố tôi đã hơn một lần nói với tôi khi đã lớn: "Những viên đạn bắn vào anh mày là những viên đạn của phía quốc gia. Nhưng thôi, có ai muốn đâu..."
Bố tôi thân cao mét tám, 60 tuổi còn vác tạ gạo bước phom phom, người đàn ông ấy luôn dấu những đau khổ mất con trong tâm khảm: "Bố mẹ 10 đứa con, giờ chỉ còn hai anh em con. Chị đã đi lấy chồng, không mong gì việc tông miếu..."
"không mong gì việc tông miếu". Vâng, anh em tôi giờ mỗi đứa một phương trời, xa quê hương và xa nhau ngàn dặm thẳm. Căn nhà của Bố hoang tàn xiêu đổ vì lũ cháu vong bản vong thân ngay trên đất tổ. Bao đêm nghẹn ngào không nói được với ai niềm cay đắng.
.. và chung quanh tôi… lớp lớp những người đã gục ngã trở thành tử sĩ trên quê hương khốn khổ, lớp lớp đang lưu đày trên chính quê hương hay lưu bạt trên đất khách quê người. Ai lo đường tông miếu cho những người quân nhân ấy? Và nếu không có những người quân nhân ấy, đất nước đã đi về đâu? Đã thành một quận huyện của bắc phương hay thành một thứ Triều Tiên cùng quẫn điên khùng?
... Giữa Âm vang ngày lễ Giáng sinh nơi rất xa tổ quốc, xin một chân thành Tri Ân những người lính đã bảo vệ được miền Nam suốt hai mươi năm trường nghiệt ngã. Các anh đã chiến đấu giữa hỗn loạn của lòng người, các anh đã chiến đấu với một chính nghĩa chân phương đơn giản. Chính nghĩa ấy đã bị những người thiếu trách nhiệm làm cho lu mờ. Chính nghĩa ấy đã bị “bên thắng cuộc” mỉa mai bôi bẩn để làm lên ngôi cho sự giả trá, để dập vùi chính các anh trong những tâm lý mặc cảm thua kém phần chính nghĩa.

Lịch sử đang bước những bước điềm tĩnh để giành lại quyền đứng trên sự thật và công lý. Gần 40 năm, cả nước sẽ bắt đầu phải biết tri ân các anh. Những người chiến binh đơn thuần và trong sáng. Những người chiến binh không biết giáo điều, không cần tuyên truyền vàng xanh xám đỏ.

Xin Tri Ân các anh. Những người quân nhân bình thường của cuộc chiến dân tộc / tự do.

Kính bái
Paris,
3h sáng - 24/12/2012

Phạm Văn Thành

0 nhận xét:

Post a Comment