Thursday, January 1, 2015

Tiếng Gọi Phương Nam

March 3, 2013


Đã từ lâu rồi tôi không còn thích nghe những phát biểu liên quan đến chính trị Việt Nam. Cả bên trong lẫn bên ngoài.
Bên trong, đàn chính thống thì chỉ là lũ đầu trơ trán bóng, phát biểu ậm ì như gã ăn mày bị kiết. Thời kỳ của những đứa lên đồng đã tiêu vong theo Đồng vẫu hoặc bại xuội cỡ Nông Mười Phiêu. Bãi đá gà cung đình nhạt nhẽo vài khuôn mặt thịt vừa ăn vừa ngủ gật, đít qúa to so với đầu. Nhếch nhác! Không còn gì để phải bận tâm.

Phía bên ngoài, đời sống tây phương như một guồng máy khổng lồ lởm chởm đầy những răng cưa, chi phối khá nhiều vào những phát biểu chính trị của đàn chim biệt xứ. Lúc lõm bõm. Lúc rột roạt. Lúc ken két như tiếng bánh sắt nghiến đường tàu của đoàn công voa đang rời bến. Vô hồn và lạc điệu.

Đầu tuần, tiếng lầu bàu lẩm bẩm vô hồn của gã thư ký làm sốt lên không khí đánh đấm giáp lá cà. Những khuôn mặt hừng hực máu nóng tay nắm củ gừng, răng nghiến lại vì cảm giác bị xúc phạm. Lửa đấy. Khí phách đấy… nhưng thú thực, nó vẫn là điều gì đó xa vời với nơi tôi đã sinh ra. Những làng quê xơ xác lá nghiêng ngữa trong chiến tranh. Những vạt áo bà ba ngọt lịm đường tà xẻ duyên dáng. Miền nam của tôi, vẫn như những buồng chuối oằn nặng màu xanh xám, gật gù ngủ trong cơn mưa chiều phũ phàng. Im lìm. Nhẫn nhịn. Chịu đựng xua quên tiền kiếp!

Những bắp chân bám bấu trên những con đường trơn trượt. Những sải lưới tròn căng tung ném mặt trời. Người phu xích lô vắt vẻo, gật gù trên trang nhật trình. Cuốn thuốc rê linh động, sờ soạng đôi bờ mép gã nông dân ngang tàng… Tất cả, không thấy bóng dáng trong câu chuyện ồn náo chốn cung đình, trái ngược hẳn với bầu máu nóng sôi nổi lúc nào cũng tàng chứa trong mỗi con người đất Phương Nam.

Hình như chỉ còn là một sự phớt lờ!
Hình như chỉ còn là một sự rẻ rúng!

… Tôi là đứa trẻ sinh ra trong tiếng hét đêm của đàn heo rừng. Tiéng sừng khua gục gạc của đàn nai hươu ăn đêm, nơi một vùng đất giao tranh nhiều ngày của cuộc chiến, nơi một thung lũng gần vùng đất mà người xưa đặt cho cái tên Hố Nai. Cha mẹ tôi người miền Bắc và tôi lớn lên giữa cánh đồng dặc dài cỏ lác của người miền Nam. Tôi lớn lên trong mùi vấn vương đâu đó của bông bưởi, của những tiếng sóng dạt dào dòng thượng nguồn đồng nai, tiếng hát câu hò người miền đông nam bộ. Tôi lớn lên giữa tiếng súng và những đôi mắt hờn căm của người hai phía. Lớn lên sau cú ngã sấp mặt của đứa anh, đè lên thằng em để chết toác lồng ngực, giữa hai lằn đạn của cuộc chiến tranh. Tôi lớn lên với niềm tin Thiên Chúa là toàn năng nhưng lại được chở che bằng tiếng mõ kinh chùa. Lớn lên bằng giọng ca dao của người mẹ tảo tần qua hàm răng đen bóng. Lớn lên giữa nhũng chiều cô quạnh vẳng tiếng đàn bầu và điệu hò cải lương da diết.

… Tôi yêu tiếng giọng miền Nam lúc nào tôi cũng chẳng biết nữa.Khi lang bạt kỳ hồ. Lúc trăn trở rừng hoang.Thấy thèm sao da diết một tiếng nói miền Đông Nam bộ, như thèm nghe tiếng gõ kiêu đều đều của những bước chân ngựa thồ, kéo theo những chùm hoa lộng lẫy sắc vàng và những tấm áo bà ba ngọt lịm mắt thằng trai trần tục! Miền Nam của tôi! Sao bình thường. Sao dung dị. Sao ngọt ngào quá đỗi.

… Tôi lăn vào cuộc chiến không cân sức đã hơn 30 năm. Lòng cứ đau đáu nỗi khát vọng về miền Nam. Được nghe tiếng hò điệu đà thôn dã, như uống bát dừa tươi qúan ven đường sa mạc. Được nghe tiếng nói chậm buồn của những người cha thật thà la rầy con gái. Tiếng cô gái chèo đò gắt nhẹ mấy thằng…yêu. Đã hơn ba mươi năm. Qúa lâu cho một cuộc tìm hồn khí phách nam bộ, phơ phất, bạt ngàn giữa đất trời thênh thang sông núi.

Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do - RFI phỏng vấn Blogger Huỳnh Công Thuận từ Sài Gòn - (Nguồn Huỳnh Công Thuận Youtube - Published on Mar 4, 2013)

Cho đến hôm qua, một tiếng giọng miền Nam đậm đặc, vang vang trên làn sóng! Không thét gào. Không dụ dỗ. Không phỉnh phờ!

Đây là cái ta đã tìm suốt ba mươi năm nay. Tôi bốc điện thọai, í ới khoe mười phương tám hướng. Có kẻ vỗ tay rung đùi sảng khoái. Có kẻ ậm ừ hỏi lại tôi có mát hay không ?
Mát mẻ mẹ gì! Rồi đấy, các ông sẽ chống mắt lên mà coi. Cái tôi khao khát đi tìm để chết sống chính là cái thứ âm giọng đó. Cái thứ rặc rõi miền Nam. Cái thứ truyền thừa từ những trăm năm tổ tiên người đi vỡ đất. Cái thứ giọng nói không đùa khi mài dao mong giết cọp. Thứ giọng nói không biết ham phú phụ bần. Thứ giọng nói chỉ biết nghĩ thật, nói thật và làm thật.

Không cầu kỳ tô vẽ.
Không thét gào kiểu cách.
Nhưng mang đặc khí chất Người Đi Mở Đất Phương Nam.

Cảm ơn người con dòng họ Huỳnh. Cảm ơn anh chị em tiên phuông phát ngôn Lời Tuyên Bố Công Dân Tự Do. Đất nước này rồi sẽ hàng trăm ngàn nhóm group sẽ tự động hình thành để đem Lời Tuyên Bố này đàng hoàng đi vào lịch sử.

Kính bái.
Phạm văn Thành
Cựu tù chính trị A20 Xuân Phước Phú Yên

= = =

Xin xem: Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do

-

0 nhận xét:

Post a Comment