Tuesday, December 30, 2014

Mùa xuân và những bông cúc vàng

December 31, 2014 at 6:33am



Dù là tù hay ngoài xã hội, khi cuối năm Tết đến con người ta ai cũng có những rung động bồn chồn, nôn nao cảm xúc.
Cuối năm Tết đến, ngoài xã hội có những kiểu cách đón Tết khác nhau tùy theo hoàn cảnh của từng gia đình, trong tù cũng có những cách đón không giống nhau.Tù hình sự đón một cách khác, tù an ninh chính trị đón một cách khác.
Để gọi là thưởng xuân đón Tết, nhà tù thường cho tù nghỉ không phải đi làm việc trong hai hay ba ngày đầu năm. Việc đội ngoài trại lúc ấy chỉ các tù đã được quyền đi rộng mới xuất trại, đây thường là những công việc chăn nuôi như cho cá ăn ở các ao cá, nấu cám cho lợn hoặc thả bò. Những tù này thường là sắp mãn hạn, sự quản lý không còn gay gắt nữa.
Ba ngày Tết trong trại, tù an ninh chính trị thường ít nói ít cười. Đây là thời gian những người tù này trầm tư nhiều nhất trong năm, rất nhiều người nằm lỳ trên chiếu sau vài tuần trà thân tình với bạn tù. Trạng thái này khác rõ ràng với bên tù hình sự, vốn khá vô tư ăn uống vì hàng thăm nuôi vào trại nhiều trong mùa Tết. Tù an ninh chính trị thời trước 2000 của miền Nam là như vậy. Họ có anh có em, có sự chia sẻ vật chất với nhau, nên dù rất thiếu thốn họ vẫn dễ vượt qua.

Bối cảnh hôm nay đã khác rất nhiều. Tình trạng nam bắc phải gánh chung nỗi niềm khốn cực đã làm nảy sinh tình trạng tù miền bắc đã có một số phải bị nhốt giam ở các trại phiá nam, điều khác chăng là khác ở thái độ dân quanh trại. Chắc chắn sẽ không có cảnh họ bị xô đuổi, chửi bới, thậm chí đánh đập … như những lớp tù miền nam thời kỳ 1980, 1990 khi bị lưu đày ra đất bắc...

Người ta ít khi chịu suy nghĩ về một điều mà nhà nước cộng sản thường rất hay nói (và nói rất nhiều, rất dai dẳng). Đó là tính nhân đạo của «nhà nước nhân dân» đối với tù. Không mấy ai chịu hình dung ra những đoạn đường dài hàng ngàn cây số, người mẹ tù, người vợ tù tay kéo vai đeo những gói hàng lỉnh kỉnh, hơ hãi nơi các bến xe hoàn toàn xa lạ, thảng thốt trên những đoạn đường dốc núi cheo leo! Có liên tưởng đến hình ảnh ấy, ta mới thấy sự vĩ đại của người đàn bà Việt Nam nuôi chồng con tù tội vì nghĩa cả! Đã bao năm họ cặm cụi và âm thầm sống giữa chúng ta. Răng họ cắn lại! Nước mắt chảy ngược vào trong! Bàn tay gầy guộc thi gan cùng tuế nguyệt. Đôi chân trần ai lầm lũi vạc hằn vào lịch sử. Họ là những con người phải chịu thiệt thòi lớn lao nhất bởi công việc mà chồng con họ đã làm, vì hầu hết đều không được chia sẻ cặn kẽ về những công việc đội đá vá trời ấy khi nó đang thai nghén hoặc đang thực hiện. Họ bật ngửa khi thấy chồng con bị bắt! Họ bàng hoàng trước những bản án chung thân, hai mươi năm… dành cho chồng con mình mà nếu với thường tình nhi nữ nơi những xứ sở tây phương, chuyện xẻ đàn tan nghé anh đường anh tôi đường tôi là chuyện tất yếu.

Họ đã trở thành người đồng hành trên con đường khổ nạn đằng đẵng gai chông mà họ hoàn toàn không đón đợi, hoàn toàn không một lần chuẩn bị. Họ trở thành người sĩ quan hoa tiêu cho một con thuyền vượt sóng thăm thẳm chúi nhủi đâm sầm vào đại dương … mà không hề có một ngày học biết về sóng cả ba đào, về đại dương muôn trùng hiểm ác. Họ thất thần, họ ngơ ngác … tập tễnh bước chân lên con đường làm lịch sử vốn đã ngàn năm loang lổ máu và nước mắt.

Đầu năm! Cuối năm! Từ sau chấn song tù, chúng ta cùng dõi theo những bước chân của những người đàn bà nuôi chồng nuôi con, để nhận ra sự hùng vĩ không ở nơi người tù, mà là bám bấu quanh bước chân của những người phụ nữ nuôi tù đồng lúc với việc gồng gánh miếng ăn cái mặc và sự học của đàn con. Họ là những bông hoa cúc thấp thoáng bên đường khổ nạn của cả dân tộc, ẩn hiện, bất biến, ngan ngát một màu vàng dịu dàng đằm thắm giữa bầu trời vần vũ mây giông.Và từ những người còn sống, nên chăng ta cùng nhau bắt đầu một câu hỏi về những người đã chết. Những bản án tử hình! Những người đàn bà lặng lẽ kéo xác chồng con lên khỏi nấm mồ lấp vội. Những chiều bảng lảng bóng hoàng hôn trên sân bắn, bóng dáng những người phụ nữ đi hỏi han tông tích về một cuôc bắn vừa xảy ra...

Đất nước chúng ta chưa bao giờ có những cảnh khốn nạn như đã và đang còn xảy ra hôm nay, người sĩ phu bị xử bắn, không thân nhân nhận xác và ngày giờ cuộc hành hình luôn bị thông báo sai lạc! Một giai đoạn lịch sử tăm tối với những bản án chết được tuyên bởi những con người vô đạo vô văn hoá.
30, 20, 10...năm đã trôi qua, có mấy ai hỏi han về những người đàn bà sau lưng những án chết của những bậc sĩ phu ấy. Ai đã có lòng muốn thắp nén nhang tri ân đối với những người đã chết vì sự trường tồn của non sông? Ai đã một phút băn khoăn cho những đứa con của những người anh hùng đã chết lặng lẽ giữa pháp trường vắng lặng? Những Kiều đình Thanh (Quảng Nam), Tạ Hồng Nhạn (Phú Yên), Cao Hoài Khương, Hồ Thái Bạch (Tây Ninh), Lê quốc Quân, Hoàng xuân Ngãi (Sài Gòn), Trần cao Hùng (Đồng Nai) …Những nhân chứng đã bao lần hô lên lời tuyệt vọng, như những hòn đá cuội, ném vô tình lặng lẽ rồi chìm nghỉm giữa mặt hồ lạnh lẽo mênh mông.

Những bông hoa cúc vàng tươi vẫn nở rộ bên đường. Đoàn lữ hành vẫn lầm lũi bước đi. Tiếng vỗ tay ẩn hiện đâu đó, một vài giờ náo động rồi chìm sâu vào không gian mù sương bất tận.

Tội nghiệp không, bi tráng không …những người anh hùng nước Việt hôm nay???!


Phạm văn Thành
Paris 30.12.2014

0 nhận xét:

Post a Comment