Tuesday, December 30, 2014

Bụi thời gian của năm ông dám đốc. . .

December 23, 2013



Buổi chiều cận Noel trời mưa lất phất, khu phố G1 ở giữa nhiều những hàng cây đang bắt đầu co ro chuẩn bị vào mùa tuyết đậm. Tìm loanh quanh một lúc mới thấy căn nhà số 70. Cổng không khóa, khép hờ hững. Bấm chuông không thấy ai mở cửa. Gọi điện thoại, G1 bảo đang ngồi trong bàn trà …

Người phụ nữ lần đầu được biết. Chị bảo đến từ Sarcelle. Giọng Sài Gòn nghe sao mà êm dịu! Mặt G2 đã có chút đỏ màu rượu vang. Tôi đã lâu lắm rồi không gặp G2, một khuôn mặt đẹp trai kinh điển của một thời anh chị em Tổng Hội Sinh Viên Paris. G2 thay đổi nhiều. Ðịa vị vững chãi trong sân chuyên gia tài chánh ngân hàng, còn gồng gánh thêm trên lưng “chủ thuyết bồ câu” của lão tổ quốc ăn năn … nên trông toát ngay ra một tín hiệu lạc quan của kẻ dám tin mình và tin người.


Chủ nhà là một gã bán nước chuyên nghiệp. Công ty mẹ ở tận đất Mẽo xa xôi nên quyền sanh sát gã nắm cả. Nước từ đường ống thành thị qua tay anh em gã là biến thành nước phục vụ ăn uống tiêu chuẩn quốc tế. Nghe đâu tham vọng của anh em gã là về Á châu nhằm cạnh tranh việc mua bán cả đất và nước, thậm chí còn vắt nước biển thành nước sinh hoạt cấp cao. Chịu! Ý đồ của mấy gã chuyên gia trí thức viễn tưởng …chẳng biết đâu mà lần.

G3 đến, mũ phớt cổ cồn trắng phau phau. Mặt sáng tóc tai mày râu nhẵn nhụi thể hiện rõ tác phong ông chủ của nhiều lò dốp. G3 lúc nào cũng vậy, nhẹ nhàng, đằm thắm và ca hát điệu nghệ. Y cầm cây đàn G1 vừa mua, lắc qua lắc lại như kiểu xem …súng cối. Gõ thùng đờn kêu bộp bộp cóc cóc vài ba phát là gân cổ hát ngay ca khúc thống thiết của VK. G1 đứng lên hát theo, người phụ nữ cũng hòa theo. B2 im lặng cúi xuống mặt bàn, nhấc lên tách trà màu cốm non, xoay xoay không chịu uống.

G4 đến, mặt như Lỗ đầu đà trong truyện Lương Sơn. Câu chuyện bắt đầu soàn soạt tiếng binh khí rút ra khỏi vỏ … thì G5 đến.

G5 đi xe bé nhất nhưng là thứ óc tiêu đắt tiền bằng bốn năm cái xác sắt to kềnh dân dã. G5 luôn luôn cười, nhắc đi nhắc lại tình trạng độc thân vui tính. Ðây là người tâm giao một thời của tử -sĩ –án- bắn-đã -29- năm- không -tìm - được -hài-cốt, có tên Trần văn Bá, một con chim đầu đàn trong phái diều dâu của tập hợp mang tên Tổng Hội Sinh Viên Paris thời 1980. Xâm nhập Việt Nam và thất bại, điềm nhiên nhận án bắn ngày 6/1/1985 tại Thủ Ðức Sài Gòn.

… câu chuyện được khởi đi từ G1 ngồi đầu bàn. Gã gợi ra câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại gây căng thẳng bất ngờ: “Chúng ta Muốn Gì Cho Việt Nam”.

Câu hỏi đã có người nhầm lẫn khái niệm “muốn gì” và “làm gì, hưởng gì” ở Việt Nam. Ngươì phụ nữ gơị ý chua chát: “Ta đã 38 năm lưu vong. Giờ liệu ta còn có thể trở về, làm điều gì đó được không?”.
G4 bi quan: “Chúng ta đã một thời nhiệt thành cống hiến …và sau hàng chục năm im tiếng, ta bắt buộc phải nhận thấy rằng chúng ta đã phí hoài rất nhiều công sức …”.
G2 lạc quan: “Với tôi, tôi không bi quan như G4. Tôi thấy chúng ta đã làm được rất nhiều việc …”

- Việc gì? thí dụ. __ G4 gằn giọng. Mắt óng ánh những cường quang.

- Giờ chúng (cộng sản) không dám xử tử anh em ta nữa. Khác xưa rất nhiều …

- Anh em ta là ai? Ai là anh em? __ G4 vẫn giữ giọng rắn với G2, vốn là anh em chung một mẹ hiền.

- … Giờ chỉ còn một bên là cộng sản và một bên là anh em. Thời thế cho phép chúng ta thực hiện được yêu cầu hòa giải hòa hợp nhằm tiến tới một sinh hoạt dân chủ đa nguyên chính trị …

G2 vạch nét bút dứt khoát trên trang giấy trắng, tự tin tràn đầy khi phát ngôn. G1 nhấp nhổm ghế, G4 đưa một bàn tay lên đầu ý chỉ cần phát ngôn, G5 đưa tay gãi gãi đầu, G3 mắt đảo quanh từng người!. . . Không khí coi mòi sắp sát rạt gươm đao diện chiến. . .

Ðây là điều đã là rất thường xảy ra trên đất Pháp và Âu châu, lan sang tận Mỹ và Úc châu. Khái niệm « dân chủ đa nguyên » và lời quảng diễn « hòa hợp hòa giải » …luôn luôn đi sát như hình với bóng, với một nhân vật nhiều ý tưởng, được mệnh danh là «ông tổ quốc ăn năn ».
Ông tổ quốc ăn năn từ thời xuất chính giương cao ý tưởng tranh đấu ở giai đoạn 1985 đã có khá nhiều lời lẽ hàm chứa nặng cường toan đối với lớp chiến binh vừa ngã ngựa, còn quấn quanh đầu vành tang vàng quốc kỳ VNCH chói lọi. Dư chấn ấy dù đã gần ba mươi năm, vẫn còn rất dễ làm …tan hoang những buổi gặp gỡ thảo luận chính trị của hải ngoại! Thời gian dù đã phủ lên sự kiện ấy những lớp bụi nhat nhòa, đã tương đối tạo cho cuộc thế sự gần gũi thân thiện hơn với ý thức đa nguyên. . . nhưng không thể phủ nhận là cho tới giờ này, vẫn còn rất dễ nảy sinh, bùng nổ những cuộc tranh cãi bất khoan nhượng. . . cho dù ý tưởng ban đầu của ông -tổ -quốc -ăn- năn, sau những chục năm thực trận nhiều nước mắt, đã có những diễn giải làm nhẹ đi ý tưởng cường kích ban đầu nhắm vào những người vừa ngã ngựa mà trời sinh họ ra thuần chỉ để làm bổn phận người chiến binh chịu nhiều thua thiệt.

…G3 là một gã nghệ sĩ nhiều thành công trong sự nghiệp chính trị bản xứ. Hôm nay thành người đứng giữa, giữa hai cái đầu đại biểu cho hai trường phái của một tập hợp sinh viên thời 1980/2000. Trường phái diều hâu Trần Văn Bá và trường phái bồ câu Nguyễn Gia Kiểng. Cả hai đều là những lãnh đạo một thời của tổ chức Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Paris, có truyền thống đã hàng 50 năm sinh hoạt.

Năm G đang có măt trong buổi thảo luận này, cũng đều là những người đã từng nắm những trách nhiệm chủ chốt của một số thời kỳ, điều hành tập hợp sinh viên VN (không cộng sản) tại Paris.
Giờ này, năm ngươì tóc đều đã chớm bạc, hoặc đã bạc thếch như G5. Cả năm đều đã là những giám đốc, phó giám đốc hay những nhân lực chuyên gia trọng yếu của những đại công ty bản xứ, dưới tay có thể ấn đầu vài chục cái đầu chuyên gia mang máu Pháp. Họ đã ngoài bốn mươi, xấp xỉ năm mươi và trên sáu mươi. Ðã nhiều những phen ngậm ngùi vuốt mặt dựng lều mai danh ẩn tích…

- Chúng ta cần phải nhìn lại từng vấn đề. Chúng ta cần phải tập hợp lại. Chúng ta cần phải nhìn ra tại sao ba mươi năm qua hải ngoại dậm chân một chỗ, hay chỉ tiến được trong một chừng mực rất khiêm tốn …

G1 lấy quyền chủ tọa để kéo tinh thần thảo luận vào đúng qũi đạo.

- Phải tạo cơ hội làm việc chung. Phải để cho những bất đồng có cơ hội cọ xát trực tiếp với nhau, mới phát sinh ra được thói quen dân chủ để hành xử đúng với vốn liếng văn hóa của chúng ta.

- Vơi tôi, chỉ có nội địa hành động. Hải ngoai đối với tôi là vô nghĩa. _ G4 rắn giọng phát biểu. Câu chuyện lại lập tức bùng lên. Phái bồ câu cho rằng đã làm được nhiều việc. Phái diều hâu nhắc lại việc xác anh Bá cho tới giờ này gia đình vẫn chưa tìm được để khẳng định chỉ có bạo lực mới giải quyết được vấn đề.

- Bạo lực ở đâu ra? _ G2 hỏi vặn G4.

- Ðừng nhìn cứ phải có lựu đạn, súng ống …mới là bạo lực. Khối người dân câm nín kia, nếu vận động đúng cách, đúng thời điểm… sức sẽ bằng hàng ngàn suy đoàn chính qui …

- Làm sao vận động được khi không có tổ chức, không có lý luận chủ đạo? _ G2 dằn tắch trà xuống mặt bàn. Hai anh em ông này, không hổ danh là tinh hoa của một luật gia danh tiếng thời VNCH.

- Truyền thông! Truyền thông!. . Là truyền thông. _ G4 mắt đỏ lên.

- Lấy gì làm truyền thông? __ G1 lăn ngay chiếc bàn to đùng vào giữa cuộc đối chất của G2 và G4 rồi chậm rãi.

- Chính vì thế mơí có ngày hôm nay, mời anh em của cả hai xu hướng đến cùng thảo luận. Chúng ta ba mươi năm qua chưa lập được căn cước chính trị thực sự của mình. Ta vốn đã có chỗ đứng đường bệ nơi thương trường và nền hành chính bản xứ, nhưng anh em ta bị bắt bên nhà, ta đứng trơ mắt ếch! Anh em tù đày, gia đình thiếu đói, ta khoanh tay đứng nhìn! Trong khi, thực ra, sức chúng ta có thể huy động được cả những tòa án bản xứ vào việc bảo vệ anh em ta, có thể lôi đích danh từng thằng đầu lĩnh chính trị Việt cộng vào các vụ án nhân quyền… Nhưng tại sao chúng ta không làm được? Vì sao? Vì chúng ta thiếu một căn cước. Thiếu một sự can đảm ngồi lại với nhau, xếp lại những quyền danh phe phái…

Hắn nói mà như khóc!

G4 trầm lặng hẳn. G2 ngồi thừ ra, tay xoay xoay chiếc bút màu xanh trên miệng cốc trà cũng màu xanh cốm dịu dàng. Ngươì phụ nữ dấu tiếng cười vào hành động châm thêm nước cho đầy bình trà nghi ngút khói…

G5 nhỏ nhẹ.

_ Tôi đã cuối đơì rồi. Anh em bảo gì tôi làm nấy. Không cãi nữa. . .

Những tiếng cuời nửa bi nửa hài lại bật vang lên, vì G5 là người già nhất, được anh em kính trọng nhất vì gần gũi với anh Trần văn Bá lúc còn sinh thời nhất.


Tiếng báo động gọi vào điện thoại làm tôi dựng ngược, quên bẵng là giờ nhận xe tuần tra đáng ra đã phải chào anh em từ 10 phút trước.

Xin chào anh em. Những người có được cơ duyên phúc phần học hành thành đạt và đang làm được công việc rửa nhục tích cực cho ngươì Việt Nam lưu vong. Mong sao, những người như anh em trên khắp thế giới, có những buổi trao đổi thẳng thắn hơn thế này. Ðể biết đâu, sẽ nảy sinh ra được một tập hợp những con người có khả năng góp nhiều công sức vào việc chuyển đổi chế độ cộng sản sang dân chủ đích thực cho quê hương Việt Nam xa vơì của tôi.

Tôi đi làm công việc lao công hằng ngày của tôi đây. Cảm ơn thật nhiều buổi tao ngộ bất ngờ hôm nay, khi chỉ còn vài chục giờ đồng hồ nữa là Giáng Sinh đến, thay vì quầy quần bên gia đình ấm cúng, anh em đã tìm đến với nhau nơi căn nhà heo hút này, chấp nhận cả những tranh luận chất chồng gang thép.

Cảm ơn anh em, đã cho tôi ghi khắc một hình ảnh rất đẹp.

Hình ảnh của những đứa con lưu lạc, ba bốn mươi năm vật lộn nơi đất khách quê người mà lòng vẫn đau đáu tấm lòng hoài quốc.

Phạm văn Thành
Chanteloup /Paris
23. 12. 2013

= = =

-Bài đã post FB Phạm văn Thành December 23, 2013
Dưới đây là All Comments của bạn đọc tính đến December 28, 2013


  • Quang Caumuoi Chúc Giáng Sinh bình an..
  • Ba Hai Huynh Nhìn ỏng cuộc thì phong trào dân chủ tiến bộ nhiều và đã đi được một chặng đường rất dài và thành công . Du hi sinh cũng nhiều
  • Khiem Tang Theo em nghĩ nỗi ưu tư và suy nghĩ của anh G1 cũng đáng suy nghĩ. Em đã từng đặt những câu hỏi tương tự. Vì cộng đồng hải ngoại bị lỏng lẻo, không có tổ chức rõ rệt nên dễ bị việt gian hoặc việt cộng quấy nhiễu. Làm cách nào để có thể tin cậy, ngồi lại được và có sức đề kháng cao?
  • Giang Lương Cuối cùng thì chúng ta đang trông đợi điều gì?Mọi người đều hiểu nhưng nó đến từ đâu?-Ai cũng trông chờ và hỏi lẫn nhau,trong đợi ngoài,ngoài nhìn trong.Vẫn thiếu một con đường,một lá cờ
  • PhamThanh-Paris Pham Giang Lương , trăm sông rồi sẽ đdến ngày hội tụ . Đừng chờ đừng đợi . Từng người, hãy bước đi . Chủ đạo là ở bản thân ta . Lãnh đạo cũng ở bản thân ta . Bối cảnh VN hôm nay , bắt chúng ta mỗi ngươì phải tự trở thành lãnh đạo.Đó là một yếu tố cơ bản của bản chất để nảy sinh và hướng dẫn hành động . Tổ chức , phương tiện ... chỉ là những hình tướng của hiện tượng , nó không là việc khó để có được ...
  • Quang Caumuoi Nghệ thuật lảnh đạo..rất giản dị...quan tâm..
  • Vọng Trấn Quốc Căn nhà 7 người, 7 nhân dáng khác nhau này chính là một échantillon thu nhỏ của một Cộng đồng, một xã hội, một đất nước VN.
    Đường đi còn dài.
  • PhamThanh-Paris Pham Khiem Tang , Chúng ta là một phần quan trọng không thể đứt lìa vơí tổ quốc . Có đièu , theo nắm tháng , ý thức đã dần biến đổi . Giai đoạn 1980 là giai doạn uất hận và mang ý thức VỀ CHIẾM LẠI THAM GIA CẦM QUYỀN . Thơì điẻm ấy là thơì điểm cộng đồng hải ngoại đang cật lực đẻ thích nghi vơí hoàn cảnh khó khăn vừa tiếp cận , thơì điểm làm lại cuộc đời mơí từ hai bàn tay grắng và mối hờn căm cộng sản . Nhiều ngươì rất dễ dàng chấp nhận mất mát để cống hiến cho mục tiêu lật đổ chế độ . Sang giai đoạn 1990 , thực tế đã dẫn ý thức chiến đấu bước sang một chiều hướng khác , là tìm cách xâm nhập không bằng đường rừng , ý thức trang bị mềm mỏng hơn và nhắm đến vận động sức đè kháng của ngươì dân và quân đội . Giai đoạn có cơ hội VÀNG ấy đã bị chúng ta bỏ lỡ đẻ từ một con quái thú đang dãy chết , chúng đã bắt tay vơí Trung cộng sát sao để tồn tại đảng . Đìèu này gây bất ngờ hoàn toàn vơí những thế lực tranh dấu chống cộng , vốn đã nghĩ cs VN sẽ trôi vào qũi đạo sụp đồ của Sô Viết và Đông âu cs . Giai đoạn tiép sau là giai đoạn 2000 , cộng đồng hải ngoại bắt đầu ý thức rõ ràng đưọc vai trò chỉ có thể YỂM TRỢ của mình và mất dần hẳn ý tưởng CHIẾM LẠI VÀ CẦM QUYỀN . tất cả c&c cọng đồng , từng ngươì dân Việt đã có đơì sống gắn bó chặt chẽ vơí xã hội và văn hóa mơí và sự mơí ấy càng ngày càng mang khoảng cách rất xa vơí hiện trạng xã hội nội địa . 90% đèu đã ngậm ngùi mà nhận ra rằng , xã hội Vn không thêẻ dung chứa những ngươì đã ảnh hưởng lớn đơì sống văn minh của xã hội nhân quyền tự do , luật pháp nghiêm chỉnh ... nơi xứ ngươì . Tương lai thế hệ thứ hai đã rất đường bệ nơi xứ ngươì , dập tắt hẳn ý tưởng TRỞ VỀ CẦM QUYỀN NƠI MỘT XÃ HỘI HOANG DẠI VÈ LUẬT PHÁP , VĂN HÓA CẬN KỀ BỜ VONG BẢN . Giai đoạn 2010 càng làm rõ ràng hơn khái niệm Yểm TRợ / Hậu Phương . hầu hết những nhân lực chống đối cs đều đã ý thức rõ ràng vị tr& hạu phương , thúc đẩy nội địa là tiền tuyến đứng lên giành lại quyền tự chủ tự do công bằng . Sự thúc đầy đưọoc tiếp sức bằng phưong tiện truyền thông mở và mạng xã hội đã gây đột bién tình hình đấu tranh . NHững dị biệt về khái niẹm chính nghĩa đã được dần dần san phẳng . NHững tâm hồn biết nhận thức đã nhìn ra sự thật vốn bấy lâu nay bị bưng bít . Sự nhận thức ấy không do ai tuyen truyền ai , mà đến từ kho thông tin toàn cầu , dẫn đến những hành động kết hợp từ nhỏ đến lớn dần . ___ Người cs vốn đã phá được đội ngũ lỏng lẻo của hải ngoai ( do lý do kinh tế và phân bổ địa lý quá rợng , mòng ), nhưng đã đang rất lúng túng trong mục tiêu phá nát những tập hợp nội địa dù họ đã dùng dủ ma chước trà trộn . Người hải ngoai , trong hơn 30 năm qua , tièm lực kinh tế hầu như không có cho mục tiêu tranh dấu , hoạc có thì là quá it& ỏi . Tương quan phương tiện và nhân lực của chúng ta vơí đối phương quá cách biệt . Đội ngũ trà trộn và hoạt động chuyen nghiẹp của đối phương cộng vơí ngân qũy khổng lồ mà chúng có đưọc có khoảng cách quá lớn so vơí sự tản mạn nghèo nàn của chúng ta ...nên việc chúng ta BỊ ĐỘNG là chiuyẹn không ngạc nhiên .CHÚNG TA CHỈ CÓ THỂ PHÁ VỠ THẾ BẾ TẮC ẤY BẰNG CÁCH BẮT TAY HỖ TRỢ ĐƯỢC CHO MẶT TRẬN NỘI ĐỊA ,xạy dựng chién trường cùng anh em đồng bào nơi chính cơ thể của đối phương , nơi chúng là thiểu số đối vơí cộng đồng dân tộc ...
  • Khiem Tang Cám ơn anh Phạm Thành đã ôn lại một số biến chuyển chính về công cuộc đấu tranh của người Việt. Hiện em thấy có rất nhiều ưu tư và lúc này còn nhiều hơn những năm về trước. Đưa ra đây không phải là làm nản lòng nhưng để chúng ta thấy những gì mình phải đương đầu. Có rất nhiều người cho rằng theo đà bánh xe lịch sử, chế độ công sản Vn chẳng còn bao lâu rồi cũng qua đi. Nhưng điều làm họ lo lắng là những gì kế tiếp? Chẳng ai nắm được, rồi chính quyền sẽ vào tay đảng phái nào trong nước? Liệu họ có khá hơn không hay cũng chẳng ra gì? Chính vì các tổ chức đấu tranh còn qúa lỏng lẻo, chẳng có ai định hoặc hình dung được VN sau cộng sản sẽ ra sao. Cứ nhìn vào Nga thì em nghĩ đất nước sẽ rơi vào tay các tàn dư của chế độ, những tay anh chị mafia. Nghĩ mà thấy ớn... Nguyện xin Chúa đoái thương nước VN...
  • PhamThanh-Paris Pham Khiem Tang huynh dde , su goi y& qua ca-én de cung thao luan . Toi trong vong 36 h se khong vao fb viet duoc . Mong se nhan duoc su gop y cua anh chi em them . Day la dieu rat can chung ta suy nghi de tim ra nhung hanh dong thich hop . Du chi la thich hop mot cach tuong doi , vié dieu kien Van Nuoc , la mot yeu to het suc quan trong kem theo . Khi ta con tre , con hang tiet vit , ta bat ke de chuyen Va.n Ve.o . .. NHuung cang ddi qua nhung ddau don , ta lai cang gan hon voi khai niem Van NUoc . Van Hoi .
  • Khiem Tang Một điều đáng ngại nữa theo em nghĩ là VN mình chưa có kinh nghiệm dựng nước một cách dân chủ. Đối với phương cách này mình chỉ là một trẻ sơ sinh. Đệ Nhất Cộng Hòa đã ráng làm nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi bị kẻ thù lợi dụng tuyên truyền bẻ gãy một cách thảm thương. Em nghĩ dân trí rất cần thiết nhưng với bối cảnh hiện tại, dân trí bị lũng loạn từ bao giờ cho nên dân cứ như người lạc lối. Khí phách của người quân tử cũng đã phai nhoà từ lâu. Thoáng nhìn thì thấy hồ hởi nhưng còn nan giải và trắc trở nhiều lắm anh.

0 nhận xét:

Post a Comment