Tuesday, June 10, 2014

Vệ khuyển từ phương Đông

June 3, 2014

Trong tập bản thảo của «Cảnh Khuyển Dân Sự», ngay từ những trang đầu, anh em phụ lực có gợi ý và đặt câu hỏi: Phải chăng từ một đàn chó sói nào đó, đã có những con đặc biệt, tự nguyện tách rời đàn và chọn đời sống gắn bó với loài người, từ đó loài chó được hình thành và được đặt tên?


Câu hỏi ấy, tôi im lặng để tôn trọng ý tưởng của anh chị em trong lần lập bản chính thức, phát hành tự do lần thứ nhất. Ðến nay, hơn năm trời đã trôi qua, những điều vọng lại hầu như không có, nghĩa là trong chúng ta khi đọc sách, đã đôi phần đồng cảm với gợi ý của nhóm tác giả.

Với tôi, khi các anh chị em ở Hà Nội đưa gợi ý ấy vào những trang đầu sách, tôi có hơi giật mình. Nhưng vì sự gơị mở của nhóm tác gỉa là lần phát hành thứ nhất chỉ là sự trình bày tổng quát. Gía trị tập sách sẽ có những lần hiệu đính sau để thành một tập sách viết về loài chó một cách nghiêm chỉnh; vốn quá ít trong kho sách của quốc gia chúng ta. Tôi đồng ý vơí ý tưởng này và chờ đợi một sự phản hồi trong giới chơi chó tại quê hương mình. Khá buồn là không có sự vọng lại. Phải chăng, trong chúng ta vẫn giữ thói quen rất hơì hợt khi nhìn về loài chó, thậm chí khinh bỉ.


Trong một bài báo mới đây xuất hiện ở Việt Nam, có trỉnh bày lại một câu chuyện về một vị pháp sư, đã đưa ra những kết luận gần như khẳng định, rằng vì con chó là đại diện của những sự dơ bẩn nên hành gỉa ngồi trước mặt vị pháp sư đã không thể nhấc nổi một vật thể mà khi bình thường vẫn có thể nhấc lên dễ dàng. Duyên do là bởi vị hành giả ấy đã …vừa ăn thịt chó! Nghĩa là đã vừa ăn vào trong cơ thể những sự dơ dáy tiêu biểu của những điều bẩn thỉu! Vị pháp sư nhắc đến việc con chó có thể ăn tất cả những sự nhầy nhụa của con người tuồn ra ngoài thân thể, từ phân phẩn đến ói mửa hoặc đờm rãi khạc nhổ …để ấn định tư duy của mình về con chó, đại diện cho những gì dơ bẩn nhất của thế gian đã khiến nên tình trạng vị hành giả trở nên trược điển, thành yếu ớt, hủy hoại công trình tu luyện …


Thật là xót xa khi phải nhìn sự kiện bài báo ấy được chấp nhận trong cộng đồng dân tộc Việt. Một cộng đồng trong quá khứ lừng lẫy xa xăm đã có những mảng tôn giáo đặc thù rất trân trọng loài chó. Một cộng đồng từ thủa hồng hoang đã gắn bó mật thiết, thậm chí tạc thành các tượng chó đá để ký thác mộtt phần tâm linh của đời mình, của gia đình và của làng xã. Một cộng đồng dân tộc trong chùm dân tộc Bách Việt đã ân cần cách điệu nên Nghê thần từ loài chó đá bàng bạc trong xã hội nông nghiệp cổ xưa của dòng giống Việt.

Từ sự phán xét nao lòng ấy, ta thử tìm hiểu xem rằng thì là tại làm sao con chó lại rất thích ăn phân ăn phẩn …của con người, đặc biệt là của chủ mình, của gia đình chủ mình và nhất là của con trẻ trong gia đình chủ mình?
Loài sói không ăn phân ăn phẩn của con người. Tôi có dịp đi săn lợn rừng với những người Pháp ở vùng núi Alpes và đã cố ý cùng với những bạn săn đồng làm hành động đại tiện ở cùng một khoảnh đất nơi biết chắc sẽ có những con chó sói đi ngang trong đêm, rải rác bên cạnh đấy là những phần ăn tươi nguyên dạng thịt sống, dĩ nhiên là chỉ vừa để nhử mồi và gây thèm cho những con chó sói có mặt. Năm sáu con sói đã đi qua và tuyệt không đụng đến những thứ phân phẩn của nhóm thợ săn.


Khi mơí bước chân đến Pháp (1983), lần đầu tiên có một công việc làm là rửa chén bát cho một nhà hàng Trung Hoa từ Hồng Kông. Buổi trưa nghỉ việc. Ngồi ở một băng đá trong một góc tĩnh lặng của công viên, tôi ăn ổ bánh mì nóng vơí khoanh cá hộp mua ở siêu thị. Cả chiếc bánh mì, hộp cá và 2 lon Coca chưa hết 10 frances. Trong khi một ngày làm việc là 90 frances (đồng lương bị bắt chẹt dành cho người cùng khốn của xã hội). Ăn miếng ăn đầu tiên do mồ hôi mình đổ ra, tôi nghĩ đến những con chó bé nhỏ của tôi ở quê nhà và lần đầu tiên tôi cảm giác thấy được sự thừa mứa của xã hội Pháp rồi miên man nghĩ rằng, với sự thừa mứa như thế này, chắc chắn loài chó ở Pháp sẽ không bao giờ …ăn cứt của con người.
Rồi cuộc đời đưa đẩy tôi trở thành người sống lẫn, lăn lộn hiểm nguy, đùa chơi cười cợt…vơí đủ loại chó trận. Từ Pitbul đến Staf Americain, Rotweilleur, Bul Masif, Cane Corso, Doberman, Beauceron, Malinois cùng các thứ berger Tiệp, Ðức, Áo …phát hiện ra một điều là chó nào, dù đầy đủ thức ăn đến đâu, vẫn ăn phân người. Ăn say sưa. Ăn tận tình. Nhất là của con trẻ.


Tôi có những thời gian phải làm công việc kiểm sát nhân viên an ninh của hãng (làm việc vơí chó huấn luyện). Có những khu vực nhân viên chỉ có chiếc xe để trú mưa nắng hay sương tuyết. Những nơi này không có wc, thường là cây cối um tùm. Nhân viên sống lẫn với những người vô gia cư gốc Roumanie…và điều làm chúng tôi phiền hà nhất chính là sự tiêu tiểu của đoàn người vô gia cư sống đời sống bô- hê- miên. Phải dạy hết sức cực khổ, hết sức mạnh tay … mới giảm thiểu được việc chó say sưa …ăn phân người, đặc biệt là những loài chó chưa qua lai ấn định giống ( như berger Hà lan, berger Bỉ quốc …)

Vậy điều gì đã khiến chó thích ăn …phân người, say sưa ăn những thứ mà chủ nó ói mửa, thậm chí khạc nhổ?
Bảo rằng do đói khát thì dứt khoát là không đúng.
*
Chó sói khi thấy người, nếu tấn công được chúng sẽ tấn công ngay, trong khi con chó ta thả vào rừng hoang hoặc bị lạc…nó không bao giờ tấn công người vô cớ mà trái lại sẽ mon men đến những liếp lều có bóng dáng con người để tìm sự gần gũi, chấp nhận.


Con chó và con sói, nếu cân bằng trọng lượng, sẽ không con nào vượt sức con nào. Ở những vùng rừng núi hoang vắng, loài chó được nuôi để chống lại sự tấn công của sói. Nơi những trang trại của âu châu, loài chó là loài vật cần thiết để bảo vệ những đàn bò cừu khỏi sự tiêu diệt của sói. Ðể bảo vệ hữu hiệu, ngươì ta đã phải thả các con chó cái gốc gác đã thuần thành từ bao đời, vào rừng để phối tự nhiên với sói đực. Các chó con phải ít nhất sáu, bẩy đời mơí thành chó nhà, tổng hợp sức dẻo dai của sói nhưng tâm lý tính cách là tâm lý tính cách chó. Hai giống chó tiêu biểu của âu châu thuộc dạng này là giống cho berger Ðức và giống berger Pháp có tên beauceron.
Chó sói khi thấy bầy cừu là lăn sả vào giết chết, dù chúng chỉ ăn được thịt của một con cừu, nhưng bản năng luôn đốc thúc chúng bắt giết hàng nhiều chục con khác như một trò chơi hoang dại. Các giống chó nguyên thủy của âu châu như Malinois, berger Hà lan …là những giống chó tự nhiên làm nhiệm vụ chống lại hàng đàn chó sói để giữ các nông trại của người Tây âu từ nhiều trăm năm nay, khi con người biết (và phải) thành lập các nông trại chăn nuôi gia súc cừu bò để phục vụ đời sống con người, đưa nông nghiệp chăn thả vào vơí những qui mô rộng lớn.
Con sói và con chó, vì vậy rất khó có thể nói rằng chúng là một hoặc từ một mà ra.

Từ con sói ta lan man sang một loài đặc biệt khác. Ðó là Linh cẩu. Ðây là một loài vật hình dạng giống y loài sói hay loài chó. Ðiều khác chăng là khác ở tính cách và khác ở phần sinh dục. Phần sinh dục lạ lùng làm ngươi ta đặt cho nó một cái tên có hơi hướm huyền bí. Ðây là loài vật chủ yếu sống bầy đàn ở Nam Mỹ và châu Phi. Loài vật này không thân thiện với con người và chuyên ăn thịt tươi. Khả năng săn bắt rất cao vì biết vận dụng tính hợp đoàn. Ðây cũng là loài vật duy nhất mà loài sư tử phải kiêng dè trên nhũng cánh đồng hoang dã của Nam Mỹ hay Phi châu. Nơi nào có những đàn linh cẩu, nơi ấy vắng bóng các chàng sư tử uy dũng lẫm liệt. Ðặc thù của loài vật này là thường dành phần bụng dưới (dạ dày đại tràng) là phần thưởng thích thú nhất cho con trưởng bầy, khi vồ được một con thú lớn. Chỉ những con trưởng bày mới được quyền hưởng phần cận hậu môn ấy của con thú vừa bị vồ. Vậy có sự tương cận nào không đối vơí việc loài chó rất thích được « hưởng » phân người?

Loài linh cẩu, loài sói, loài chó … đều có đặc điểm chung là khứu giác cực kỳ bén nhạy. Mũi của con người hoàn toàn không thể so sánh với khả năng khứu giác diệu kỳ của ba loài vật này. Khoa học đã chứng minh khứu giác của loài chó nhạy bén gấp hàng nhiều ngàn lần hơn so với khứu giác của con người.
Cả ba loài vật này đều sỡ hữu dạng hàm và răng xé mồi, dạng răng ăn thịt để tồn tại.
Tôi có người đồng nghiệp Pháp là nhà tạo giống chó. Ông ta có nuôi một con sói. Dù là đã qua hai đời sống với người, con sói ấy vẫn không có bất cứ nét vui tươi nào khi nó gặp con người. Luôn phòng thủ và luôn như thèm khát được nhai xé thịt tươi. Việc ăn cơm, hạt mạch hoạc hạt khô công nghiệp …là một cực hình đối với con sói này. Nhìn con sói hai đời ở với người ấy, cộng với những dịp đi săn và dọ dẫm với sói vùng Alpe, ý tưởng của tôi về sự phân biệt hai giống sói và chó bắt buộc được định hình. Chó là chó. Sói là Sói. Cũng như Khỉ là Khỉ, và Người là Người. Không có chuyện từ khỉ mà biến thành người hoặc từ ngươì mà biến thành khỉ.

« Chó có chê cứt thì người mới chê tiền ».
Cha ông ta đã nghiền ngẫm việc này từ hàng nhiều trăm năm rồi, và đã thành thành ngữ dân gian. Có điều cần làm rõ thêm, là cái sự cứt cát ấy, con chó chỉ mê mẩn của con người. Hoàn toàn không mê mẩn những thứ cứt cát ra từ loài vật.
Con chó, hạnh phúc to tát nhất, tràn ngập nhất …không phải là được ăn cơm thịt no nê. Mà là được sống bên cạnh chủ. Ðược hít hà đầy phổi mùi mồ hôi của chủ. Ðược chủ vỗ về vuốt ve và được ăn, được hít hà tất cả những gì từ con ngươì chủ thoát ra.
Ta hãy để ý giấc ngủ của con chó. Khi nó được ngủ với chủ, điều tự nhiên ban đầu bao giờ cũng đòi rúc vào lòng chủ. Khi ta áp dụng kỷ luật bắt chó ngủ xa ta, chó sẽ tìm mọi cách mon men lại gần chỗ ta nằm nhất, hướng mũi về phía chủ để chìm vào giấc ngủ yên lành. Mỗi khi chập chờn tỉnh là lập tức mũi hướng về chỗ chủ nằm. Ta cảm giác được sự hạnh phúc, tâm lý an lành trọn vẹn của con chó, khi nó được ngủ MÀ MŨI HƯỞNG ÐƯỢC MÙI DA THỊT CỦA CHỦ.
Trái lại, những con chó không được vào nhà với chủ. Không được ngửi thấy mùi chủ … Những con chó ấy không bao giờ là chó khôn ngoan can trường. Dạy cách mấy, những con chó ấy cũng chỉ là một cái xác biết làm việc nhưng con mắt lộ rõ sự vô hồn.

Khát khao được sống gần con người. Khát khao có chủ. Bản năng bảo vệ chủ dù phải chết … là những tính cách đặc thù của loài chó. Những tính cách này không có ở loài sói.
Hàm răng trời sắp đặt để phải ăn thịt nhưng con chó đã dùng hàm răng thành vũ khí để bảo vệ chủ của nó, đó là mục tiêu quan trọng nhất của cả đơì con chó. Chó có săn được thú lớn hay thú nhỏ...cũng một lòng tha về hoặc chạy về báo cho chủ. Tất cả những giống chó nguyên thủy ( Phú quốc, malinois, Berger Halan…) đều có chung tính cách này. Chó ăn cơm, dù là cơm độn khoai, hoàn toàn không có thịt…vẫn cảm thấy bằng lòng và hạnh phúc khi chính tay chủ ân cần cho nó miếng ăn ấy. Ðây là một sự hy sinh cao thượng mà chúng ta cố tình nhắm mắt không chịu ghi nhận. Hãy hỏi những ngưới có nuôi chó Phú quốc, sẽ được những câu trả lơì rằng dù nhà nghèo không có thịt ăn, nhưng đêm đi săn một mình, bắt được con chồn hay con rắn … chó Phú quốc đều tha về đặt ở thềm cửa cho chủ. Rất nhiều khi con vật săn được phải bán đi để mua gạo cho gia đình chủ …nhưng con chó không bao giờ oán hận việc nó tha mồi về mà không được ăn miếng nào.
Phải chăng từ nguyên sơ, loài chó đã sinh ra để cả đời chỉ chăm bẳm việc phụng sự con người.
Từ thủa hồng hoang, khi những con người mới biết tụ tập nhau lại thành nhóm, thành bộ lạc...thì nơi những hang hốc du cư ấy chắc chắn đã có con chó. Con chó đi tìm thức ăn là thú vật săn cho chủ. Con chó ngăn chống thú dữ để chủ ngủ giấc an lành khi bóng đêm hoang vu ập xuống. Con chó la liếm những vết thương rỉ máu tanh hôi của chủ, chữa lành những vết thương gớm ghiếc. Con chó quấn quít đùa vui khi chủ vui, lặng im bên chân chủ khi chủ buồn phiền. Con chó dốc tận sức bảo vệ khi chủ bị đàn áp, điều này ta đủ những thông tin truyền khẩu từ lịch sữ vang vọng lại, từ ngươì đàn bà kiệt xuất Triệu Vương đến những đoàn quân chó thơì hậu Lê lưu truyền.


… Nên con chó đã thành loài chó đá nơi khắp các làng mạc của giống dân Lạc Việt xa xưa. Ðâu đâu cha ông ta cũng để lại những dấu tích về chó đá.

… Nên từ con chó đá trong đơì sống tâm linh dân dã, con chó đá đã trở thành con Nghê bay bám lên các nóc đình chùa, vào cả với chân Phật Bà, quấn quyện ở khắp các thạp đồng, lư hương cổ kính.… Nên, nên chăng, một lần nhìn lại về cung cách hành xử của ta đối với một loài vật luôn tận trung phụng sự con người. Luôn sẵn sàng đổ máu mình ra để mong cho con người được vui sống.



Con chó đã đến từ phương đông, theo nền văn minh lúa nước mà đi dần lên phương bắc, góp phần định hình ra những làng xã đầu tiên của con ngươì trong nền văn minh nông nghiệp thủa hồng hoang. Vơí tôi, từ con chó xoáy Phú quốc huyền thoại, từ những hạt trấu cổ xưa nhất được khai quật ở Ðông Nam Á, từ thông điệp ẩn hiện dưới hình tượng con Nghê còn rải rác sót lại khắp các đình cổ … làm cho tôi tin như vậy.
Còn bạn? Hẳn rằng bạn sẽ mỉm cười khoan dung khi đọc đến đây và sẽ chẳng tin …


-

0 nhận xét:

Post a Comment