Friday, May 30, 2014

Trại 5 Lam Sơn - hội ngộ giữa mùa rét

June 21, 2013


Một ngày nắng hanh. Từ đội lao động nhập trại. Cô gái miền nam tên Mai lại cắp nón tất tả đi sát vào tường khu cách ly chính trị. Vẫn là hai thằng đực rựa trời đánh là Đăng và tôi đứng dán mặt vào hàng gạch hoa từ trong sân cách ly nhìn ra.
Ba cậu tù hình sự là Sáng, Kiên và cậu X (ngươì Thái Bình, tội danh phá hủy công trình an ninh quốc gia, tôi đã quên tên. Thực chất của tội này là ăn cắp dây điện của đường cao thế 500Kv bắc nam) những giờ này trong ngày luôn luôn đứng án ngữ ngay cổng ra vào của khu, theo dõi sát các hành vi của tôi, Đăng và các anh em khác.

Đây là giờ nhập trại. Sự hỗn độn rất dễ để xảy ra trường hợp một ngươì tù thường phạm nào đó từ sân chung áp sát khu cách ly. Giám thị ở đây được trung ương bộ khuyến cáo đặc biệt về việc « Phạm Thành có thể mua chuộc tù hình sự để chuyển tin tức ». Tôi đã được nghe hai ba sĩ quan an ninh nhắc với nhau về nội dụng này khi bị biệt giam trong khu C.

Mai dáng người cao, đậm đà, mặt đỏ ửng vì nắng, vừa áp sát vừa nói với hàng gạch bông.

- Ngày mai có trong nam ra, nhà bốn khu năm đã chuẩn bị đón người, đâu cả một xe lớn…

Câu nói ngắn gọn như người khùng lẩm bẩm với hoàng hôn suýt làm tôi khụyu xuống! Anh em ơi! Sao lại phải ra đến chốn này! Rồi ai sẽ lặn lội ra tận đến đây để thăm anh em! Tiền bạc đâu để gia đình các anh em đi xe tàu, khi ngay ở Phú Yên, ba bốn tháng anh em mới một lần có thăm. Khi vào trại, chỉ là một bao …bánh tráng! Đơn sơ đến rơi nước mắt khi nhìn anh em hớn hở chia nhau vài chục tấm bánh tráng. Ôi, Phương ơi, Thành ơi, Hòa Thụ Trung Tuấn Thố Bàn Tới Long Phát Đế, Y Rứ, Y Blot…

Tôi vào buồng, gieo mình nặng nề xuống sàn đá. Lương im lặng ngồi bên tôi. Quang cầm cái bát nhựa của tôi, nói khẽ.

- Anh đi lấy cơm. Buồn cũng chẳng ích gì! Cuộc chơi, ai cũng đã chấp nhận sẵn cái giá phải trả, không ai trách nhiệm với ai cả …
- Quang nói đúng đấy, anh Thành đừng cả nghĩ.

Quang và Lương chắc đã nghe Đăng nói tin của Mai và cả hai bắt thóp ngay được suy nghĩ ám ảnh nặng nề của tôi. Tôi cảm giác là mình phải có những phần trách nhiệm về việc anh em phải bị đày ải ra Bắc, đặc biệt lại là cái trại này, nơi xưa kia, chính phủ miền Nam đã có một giải thưởng cho một tác phẩm Hồi Ký « Trại Đầm Đùn » của tác giả Trần văn Thái. Nơi tôi đã sống mấy tháng trời trong đói thiếu, thậm chí đã phải cời trong đám tro tàn những miếng đuôi chuột của của những củ khoai đám hình sự ăn xong ném vào góc bếp, trong một buổi chiều mưa to, chỉ một mình tôi ngồi trong hiên bếp với cây đàn…

Cái sự đói! Cả đời tôi, tôi chưa bao giờ hình dung được rằng nó quan trọng đến như vậy. Nó đã chi phối toàn bộ tâm trí của đám chúng tôi! Nó đã đánh gục từng người! Nó đã làm chúng tôi xa nhau ra! Cơn đói, 7 tháng điều tra tôi không hề suy suyển. Vẫn ngày hai bữa cơm với những con cá khô hay cá sặc, dù không no nhưng chưa bao giờ phải ngày đêm bủn rủn, trong giấc mơ còn thấy cả miếng mứt khoai, tỉnh dậy vì nước dãi chảy tràn bên gờ cổ! Chưa bao giờ phải lẩy bẩy từng bước, vục mặt trong bể nước uống cho đầy bụng, mong che đi cơn đau tột cùng của dạ dày sau khi nhai viên thuốc thấp khớp mà bụng trống rỗng không một hạt cơm!

Quang đem cơm về chỗ nằm. Lương moi đâu ra được một con dế cơm, lụi hụi dằm con dế trong bát nước muối. Quang ngồi yên lặng nhìn Lương.

- Dế cơm ở đây cứng bỏ mẹ. Không như dế cơm trong nam. Trắng nõn!

Quang không nói, tôi cũng không nói. Lương lần khân cầm đôi đũa, đưa cho tôi.

- Ăn đi ông Thành, nghĩ ngợi nhiều cũng chẳng giải quyết được gì... Mà không biết kỳ này Thụ có ra không nhỉ? Thụ ra là ta có hai cây đàn. Minh Tuấn mà ra nữa thì đủ bộ, có cả đàn cả trống …

Trong ba ngươì, Lương nhiều tuổi nhất nhưng cũng là người hay lên tiếng nhất, trong những hoàn cảnh xót lòng. Trong Lương, hình như không có nỗi đau. Thân thể còm cõi ấy hình như đã quá quen thuộc với những nỗi đau, như một thứ vô cảm vô tình? Lương án tử hình rồi xuống chung thân thời Phạm Hùng, sau khi có sự can thiệp của Thuỵ Điển và Pháp với phía Việt Nam qua sự vận động của cơ sở Nhân Quyền điều hành bởi ông Võ Văn Ái. Có lẽ những người mang án tử hình mà sau sống đều có những phản ứng giống nhau, họ gần như vô cảm trước những nỗi đau của chính họ, thậm chí của anh em. Thượng Tọa Tuệ Sĩ, Trần nam Phương, Lê qúy Hòa…đều giống giống nhau như vậy.

Tôi ngồi lên, cầm đôi đũa Quang vót bằng cành bồ kết. Ba chén cơm bằng nhựa đều chung một màu hồng. Chén rau muống để giữa chỗ nằm, màu nước đen kịt. Quang đang cầm đũa bới từng hạt cơm để nhặt sạn. Răng Quang vì có một chiếc răng đặc biệt, được cạy ra từ chiếc răng biệt kích nên rất dễ vỡ. Sạn trong cơm rất nhiều nhưng không được ăn chén sành hay chén sắt nên rất khó biết, nhai vào rất dễ bị mẻ răng. Tôi cầm bát cơm của mình lên. Quang nói.

- Đã lựa sạn rồi.

Tôi lại chợt dưng muốn khóc! Tôi lớn lên, chiến tranh đã lấy đi hết những người anh. Sống lang bạt rày đây mai đó. Ra nước ngoài sống cũng nhờ anh em từ khi xuống thuyền và lên đảo, khi về xứ vào tù, anh em tự đâu thành ruột thịt, ngươì bắc kẻ nam chung chén đắng cuộc đời. Tôi đã không giúp gì được cho anh cho em, lại trở thành tác nhân chính gây nên cảnh đày đoạ của toàn bộ anh em tù chính trị A20, vốn đã qúa đau khổ bao nhiêu năm dài.

Lương lại lụi hụi với việc chia con dế nướng ra làm ba. Đưa lên chén tôi Lương đưa một cái đùi và một phần bụng, phần bụng và đùi còn lại Lương đưa cho Quang. Lương giữ cái phần cổ và đầu của con dế cơm. Tôi không thể nhịn được cười trong tình cảnh này nhưng là nụ cười chắc chắn đã rất quái gở. Quang nhìn tôi, nửa muốn cười nửa không, nét mặt rất khó diễn tả. Lương cười sang sảng rồi gắp cái đầu con dế cơm đưa vào miệng!

Tôi là đứa mê chơi dế từ bé. Quê tôi miền đông nam bộ, dế ma dế cơm dế nhũi dế than dế lửa gì gì tôi cũng chơi, nên con dế cơm đất Lam Sơn, là con dế tôi đặc biệt chú ý từ khi đến đây. Dế cơm phương nam không gáy vì cánh rất mềm. Dế cơm phương nam ăn sống nhai sống cũng được nhưng con dế cơm đất Lam Sơn thì không. Nó là loài dế có bộ cánh cứng, tiếng gáy làm buốt óc người nghe. Tôi đã rình cả một buối trưa nơi góc giếng để hiểu được lý do giữa tháng 12 mà có tiếng dế gáy, lại gáy rất chiến, và tôi bật ngửa khi nhìn thấy một chú dế…cơm to bằng ngón tay trỏ đứng gáy hùng dũng trước miệng hang. Với bộ cánh ấy thì dế cơm sẽ không còn là …cơm nữa. Cái đầu ấy, cái gáy cổ ấy còn cứng hơn cái cẳng con cào cào già khú đế. Sao mà Lương có thể nhai cho được với hàm răng đã …bốn cọc ba hàng!

Lương không nuốt được, cũng không muốn nhè ra, cái miệng cứ lúng ba lúng búng. Tôi cố ghìm lại động thái cười, hỏi Lương.

- Bao giờ thì anh nhè ra... ?

Lương xoay người tìm cái chén không, nhè cái đầu con dế …cơm ra. Hỏi tôi.

- Sao cái gì anh cũng biết vậy hở giời.

Giờ thì Quang hiểu ra, ngửa cổ cười khanh khách...

* * *
Những người tù từ A20 Xuân Phước, Việt cộng đày ra Trại 5 Thanh Hoá 1995 và ngày 29.12.1999 chuyển về trại Nam Hà. Trong hình này, hầu hết là án từ 16 năm đến chung thân . Hàng đầu từ trái: Trần Đế (Cần Thơ 18 năm); Chí sĩ Cao Đài Hồ Vũ Khanh; Đỗ Minh Tuấn - tổ chức Hoàng văn Hoan- Hải Phòng); và Trần Nam Phương (Quảng Nam chung thân). Hàng sau từ trái: Nguyễn duy Cường (Vũng Tàu, áo choàng xanh đen, 14 năm); Dương văn Sĩ (Sóc Trăng chung thân); Lê Thiện Quang (Huế 15 năm); Lương quang Hòa (Thanh Hóa); Vũ đình Thụy tức Võ Lâm Tể (Phú Yên chung thân); Phan Văn Bàn (Quảng Nam /Long Thành, tổng án 32 năm); Bùi Thúc Nhu (Phú Yên, chung thân) - ảnh tư liệu của Phạm văn Thành

Thấp thỏm từ sớm, tôi tập vài động tác dịch cân kinh đơn giản xong thì cùng với Quang, Đăng Lương ngồi ở đầu hồi, phía có thể nhìn ra cổng vào trại thuận tiện nhất.

Khoảng 10h thì anh em vào trại. Tay xách nách mang. Tôi ra hẳn cổng của khu, đứng giữa trong cổng nhìn ra, mấy ngươì hình sự đứng bít cổng, ở ngoai sân chung cũng có mấy người tù của đội bếp chặn ngang cửa khu. Tôi hét lớn khi thấy Lê văn Thụ.

- Anh Thụ!

Tiếng hét của tôi làm Thụ khựng người đứng lại, cây đàn đeo trên vai tuột xuống đất.

Tiếp sau là Nguyễn văn Trung cao lớn, nghe anh em nói gì đó, Trung quay ngoắt người sang phía tôi đang đứng. Chắc chắn Trung chỉ nhìn thấy cái đầu tôi. Anh nói lớn.

- Trái đất tròn nghe Tango, bộ tưởng chạy thoát tụi tui hở.

Tango là tên Trung đặt cho tôi. Trung là sĩ quan biệt kích. Cha Pháp mẹ Việt. Chống lệnh cải tạo, cùng linh mục Trần hữu Hiệu lập tổ chức kháng cự. Bị bắt năm 1978, án 20 năm. Linh mục Hịệu bị xử tử hình.

…Chỉ vài phút sau thì cổng khu đầy nhóc tù hình sự đuợc đưa đến. Tôi không còn có thể nói hay nhìn gì được anh em từ A20 ra.

An ninh trại xếp một khu cách ly tận cùng dãy tù nam để cách ly anh em A20 mới vừa nhập trại. Nhóm chúng tôi lại ở đầu cùng khu nhà nữ nên cách nhau rất xa, hai bên chỉ nhìn thấy mờ nhạt bóng dáng của nhau.
Chừng hai tuần sau đó thì tôi biết Trần nam Phương, Phan Văn Bàn, Nguyễn Kim Long, Đoàn Văn Nay, Nguyễn Hữu Tín, Võ Kỳ Phát, Trương văn Sương, Đỗ Bạch Thố, Trần Minh Tuấn, Huỳnh Ngọc Tuấn, Hòang xuân Chinh, Lê Thụ, Châu Văn Tới, Sunaymal, Lê Ngọc Vàng, Nguyễn văn Bảo, Nguyễn Trưởng, Phan văn Lợi…đã có mặt ở đây.
Còn những chung thân Vũ đình Thụy, Dương văn Sĩ, Nguyễn đình Oai, Trần Đế, Lê quí Hòa, Trương Tân, Đào Đăng Nhẫn…lưu đày phương nào thì không thể biết được!!

- - -

-Bài đã post FB Phạm văn Thành (https://www.facebook.com/notes/phamthanh-paris-pham/tr%E1%BA%A1i-5-lam-s%C6%A1n-h%E1%BB%99i-ng%E1%BB%99-gi%E1%BB%AFa-m%C3%B9a-r%C3%A9t-/589415024423637) June 21, 2013
Dưới đây là All Comments của bạn đọc tính đến September 5, 2013

  • Son Pham Đời anh như một cuốn phim hành động vậy, DỮ DỘI quá
  • Nguyễn Xuân Cẩn cám ơn anh Phạm Thành rất nhiều đã soi sáng cho chúng tôi 1 mảng khác của cuộc tranh đấu giành Tự do cho Việt Nam mình. Mong chờ tiếp tục nghe tiếp câu chuyện của Anh
  • Thương Ngày 1/6 Cù Huy hà Vũ đã đc vợ lên thăm gặp và tiếp tế rất nhiều đồ ăn rồi, đến 15/6 vợ lên thăm lần 2 với tư cách luật sư của CHHV lại tiếp tế thêm rất nhiều đồ ăn đây này. Anh Thành từng ở trong trại nhiều năm có lẽ hiểu quy định chỉ có những người đc ưu tiên đặc biệt mới nhận đc sự tiếp tế nhiều như thế này.

    https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/.../1013974...
  • PhamThanh-Paris Pham Tiểu Muội , Tôi sẽ có một bài viết nghiem túc về những sự việc này để đóng góp một cái nhìn của một người "gần trong cuộc ". Ý tưởng chắc chắn là trái chiều vơí nhiều người và chắc chắn sẽ lại có nhiều người tiếp tục lăng mạ cá nhân tôi . Tôi viết vì bản tính mến yêu cái đẹp, hòan toàn không viết để cần tiếng khen . Chút danh phận , néu gọi là có thì tôi cũng đã có đủ . Nếu gọi là không thì tôi cũng đã là tận cùng bằng không . Với tôi , khen chê đã là nắng gió , tự nhiên đến và bình thường đi ... tôi sẽ không lan man những đè tài này ở các stt/note hồi tưởng về nhà tù ,trên tường của FB tôi . Cũng thuần vì muốn giữ chút nét đẹp đơn sơ của những người chân thành đem cuộc đời trai trẻ dâng vào cuộc chơi mất còn . Vơí tôi đấy là một cánh đồng dầy hoa dại mà tôi đã may mắn được sống , cảm thụ . Việc tôi lui cui vẽ lại bức tranh mộc mạc ấy , là một bổn phận vô hình . Nên xin lỗi chị , tôi sẽ không đề cập đến chuyện anh Hà vũ ở đây .
  • Thương Nói chung là thanh niên thế hệ 8x, 9x bọn em chưa đi tù bao giờ, nhưng cũng ko tưởng tượng ra được ở tù lại có thể sướng đến thế này.
  • Lâm Mạnh Di Cho dù có khác ý kiến nhau trong vấn đề CHHV tôi vẫn mến và thích đọc những gì bạn viết. Trong cuộc sống có những việc ta đánh giá khác nhau, nhưng đó không phải là lý do cho sự chửi rủa và chụp mũ nhau ...
  • Trung Hieu Ta Không cần ưu tiên đặc biệt, chỉ cần lưu ý mỗi lần thăm nuôi tặng "quà" cho những người canh tù là tiếp tế gì, bao nhiêu, thứ gì cũng được.
  • PhamThanh-Paris Pham Anh Hièu , tôi ở Đầm Đùn Trại 5 khoảng 4 năm . Một lần vợ con tôi về , không cho gặp . Đồ đặc thức ăn khô hàng trăm kg , họ không cho nhận một kg nào , kể cqả trường hợp xin gơí cho tên những tù nhân miền Nam tđã rất lâu không có thăm nuôi và gơỉ qùa , họ vẫn không cho những ngươì ấy nhận . Lý do vì sao ? Có tiền liệu có thể mua được hét không ? "canh tù " nào dám đụng đến hàng qùa của tù chính trị Lam sơn Thanh hóa ? Giám thị nào dám nhận tiền của tù chính trị miền nam 2000 ?
  • Thương Tại sao cai tù và giám thị lại ko dám đụng vào hàng, quà hay tiền của tù chính trị vậy bác Phạm Thành? Tù hình sự nhiều tên đầu gấu, giết người họ còn nện cho như tử cơ mà
  • PhamThanh-Paris Pham Tù chính trị a20 , tự căn bản , đã là chắt lọc do bên bộ nội vụ . Ở đấy qui tụ toàn bộ là trọng án chính trị , ít nhất (rất hiếm ) là án 12 năm . Dại đa phần là từ 16 năm dổ lên chung thân hoạc tử hình "treo ". Vơí căn bản ấy , khi ra bắc sau cuộc nổi dậy a20, họ là một tập hợp thép . --- chuyẹn "Đầu gấu" hình sự nhà tù .... chỉ là những thứ vớ vẩn nhặng ruồi so vơí sự sắt đá của tập hợp chính trị.
  • Thu Thuy Pham Nhưng năm 90's rồi mà vẫn còn khá nhiều tù nhân chính trị từ hồi trước 75 tồn đọng, mối thù gì mà lâu quá.
  • PhamThanh-Paris Pham Chị Aqua Pham, Tù chính trị chia làm hai làn . Làn thú nhất là tù do đã tham gia vào cuộc chiến tranh 1954/1975 . Nhũng vị này đông đảo từ 1975 đến 1982 ( Tức tù giam một Lệnh rồi cứu xét thả vê địa phương quản lý ). Lớp này thường là các cấp Úy của các quân binh chủng Thũy Lục Không quân thông thường . Đạc biẹt cac cấp từ trung , thiếu tá thì thường là 8 đến 10 năm . Tức trả về địa phương quản lý khoảng 1985. Lớp dạc biẹt thứ hai là các cấp tướng và các sĩ quan của các ngành an ninh (tình báo , cảnh sát đặc biệt , Cán bộ Xây Dựng Nông Thôn , Phương Hoàng ...và Biệt kích ) thì trên 10 năm . Giai đoạn 1990 , hầu hết c&c cấp tướng đèu được trả về địa phương ..và bị "trục xuất " . Hình thức trục xuất đưọc thỏa thuận vơí phía Hoa Ky qua chương trình H.O ( Operation Humain ). Đây là chủ trương đuổi cùng giết tuyệt của nhà cầm quyèn csvn . ! Điều vượt lên trên tất cả mọi tính toán của các nhà chính trị csvn là sự kiện Đông âu kéo sập hoàn toàn dây chuyền đế chế đỏ véo các năm 1989 và 1991. Việc xử bắn nát thây vợ chồng lãnh tụ cộng sản Rumanie của phe nổi dậy làm rúng động toàn bộ hệ thống cộng sản nam châu . VN không thoát khỏi cảm giác rúng động này. Điều thứ hai gây hoàn toàn bất ngờ , mất phản ứng cho nhà cầm quyền csvn là mạng lươí truyển thông IT phủ sóng khắp toàn cầu mà vơí dộ tinh anh vố có của ngươì Vn , đã lập tức hình thành một lực lưọng vô hình , liên lỷ soí mòn bức tường sắt thông tin độc quyền của đảng và của chủ thuyết . Hai điểm này tạo cơ hội cho sự liền lạc , liên thông tư tưởng giữa những ngươì trẻ trong nưóc và con em của những ngươì bị "tống xuất mang tên HO " . Sức mạnh vận động cho tự do đa chiều đã có một ư điểm thật đặc biệt . Cố công xua đuổi quân cánh chính ra khoỉ nưóc , nay trở thành một tiềm lực mang rất nhiều sức mạnh ẩn chứa hiểm hoạ cho sự tồn vong chế độ . Vì họ dã liên đơí vơí giơí trẻ trong nước phá nát guồngmáy thông tin độc quyền của đảng/chủ nghĩa .___ Thành phần tù Chính TRị chính danh, là thành phần đã trốn chống lệnh cải tạo và lập ra các tổ chức chiến đấu . Các tổ chức này bị đén áp hết sức khủng khiếp , các đầu vụ đều lãnh án tử hình. NHưng cứ hết tồ chức này lại đén tổ chúc khác mọc lên . hải ngaọi củng lập các can cứ dẻ đưa ngươì xâm nhập, từ biển , từ Lào , từ Thái , Miên . các tổ chức như củ ông Hoàng Van Hoan ( cựu cộng sản) phốihợp vơí lực lượng của ông Grần văn bá dưa ngươì và phương tiện xâm nhập từ Hoàng sa năm 1983. Tổ chúc ông Võ Đại Tôn xâm nhập từ 1982 từ Úc . Tổ chúc ông Thái quang Trung (từ Pháp ) , Ông Le quốc Túy , Hoàng Hòang Cơ Minh, ông nGuyễn văn Chức (1982/1988), Tổ chức Hoàng việt Cương , Nguyễn Hữu Chánh , Đào Minh Quân ...(1985/1994) liên tục tổ chức các toàn xâm nhập dể móc nối vơí nội địa miền Nam Viet... Những ngươì bị bắt ấy được coi là "chính trị rặc " , nhung nhà nước luôn luônphủ nhận vơí quốc dân và quốc té sự kiện này . ___ NHiều ngưoì sau khi mãn án tù cải tạo 7/8 năm , khi về dịa phương đã trốn thoát và bí mâ lập các tổ chức. Nội trại tù a20 , nam 1994 tôi vào , đã có hơn 60 tổ chức có nhân lực bị giam giữ ở đó , tính từ năm 1976 đến 1994..;

0 nhận xét:

Post a Comment