Friday, May 30, 2014

Tiếng chuông đêm Lam Sơn

December 13, 2013


1. Mùa đông 1996

Mùa đông đất bắc lần thứ hai đã đến với chúng tôi, đám tù trọng phạm có trại gốc từ A20 Phú Yên. Khu nhà giam số 4 a đã được chỉnh sửa, sơn phết tường và rửa gạch sạch sẽ trước khi nhóm tù thứ hai từ A20 Phú Yên được chuyển đến vào mùa đông 1994/95. Khi sát nhập lại hai nhóm tù A20, lớp ra trước 10 người và lớp sau khoảng 40 người cùng với 13 người vừa rời qui chế biệt giam ở Thanh Cẩm về tháng 6/1995, con số tổng cộng lên đến xấp sỉ 60 người. Khu cách ly chính trị có thêm khoảng 10 ngưới mang án tù «tình báo trung cộng» và tù «phá hoại công trình an ninh quốc gia» làm "bổn phận" kèm tù chính trị. Cá biệt, có một người tên Lê Quân, tự nhận là sinh viên ngữ văn tại Hà nội bị bắt vì có dính dáng đến bà Dương Thu Hương (lúc ấy đã ở Pháp). Với tôi, đây là một nhân sự khó giải thích, cho tới tận bây giờ.


Tháng 11, cây bằng lăng ngay trước sát cổng ra vào đã rụng lá trơ cành. Cây bằng lăng đặc biệt mà khi đàn tù A20 đã «ổn định đời sống», viên phó giám thị đặc giọng Thanh Hoá đã đi với một nhóm tù hình sự khệ nệ bưng cây bằng lăng cao chừng hai mét vào khu cách ly, chỉ chỗ đào hố để trồng sát bên giàn phong lan đã được đám tù thườg phạm dựng từ tháng 1/1995.
Giàn phong lan rộng 6x14 mét đã lập tức biến thành giàn bầu bí và khổ qua khi nhóm chiến đấu A20 sáp lại với nhau từ ba cuộc chuyển trại.
Lời viên thượng tá phó giám thị nói với đám tù đang hì hục đào lỗ trồng cây bằng lăng, với tôi, cho đến giờ này vẫn còn là một sự khó hiểu:
«Chúng mày làm cho đàng hoàng, cây này mà chết, chúng mày đừng hòng về với gia đình!".

Đó là một trong hai cây bằng lăng duy nhất ở trại 5 Lam Sơn /Đầm Đùn. Được gián tiếp thông báo là do một quan chức cao cấp đem từ miền Nam ra và yêu cầu trồng ở khu 4a và 2b trại tù Lam Sơn Trung Ương 5.
Nhà 4a là nhà đang nhốt chính trị phạm miền Nam và nhà 2c, lọt trong khu nhà nữ…là khu nhà đang được đào bới các đường mương để chôn những loại cáp ngầm đặc biệt, thông với nhà quan sát trung tâm và đài ăn teen parapole.
Sau này, khi đàn chính trị phạm chuyển từ nhà 4a sang nhà 2c, chúng tôi mới nhận diện được những đầu camara được đặt trên phần gần nóc trần, song song với các loa hụ và các thiết bị phát sáng đặc biệt. Việc nghiêm khắc áp đặt chỗ nằm cho từng người, cho chúng tôi hiểu mình bị kiểm soát từ một nơi không phải là trại tù Thanh Hoá.

*

Những người tù từ A20 Xuân Phước, Việt cộng đày ra Trại 5 Thanh Hoá 1995 và ngày 29.12.1999 chuyển về trại Nam Hà. Trong hình này, hầu hết là án từ 16 năm đến chung thân . Hàng đầu từ trái: Trần Đế (Cần Thơ 18 năm); Chí sĩ Cao Đài Hồ Vũ Khanh; Đỗ Minh Tuấn - tổ chức Hoàng văn Hoan- Hải Phòng); và Trần Nam Phương (Quảng Nam chung thân). Hàng sau từ trái: Nguyễn duy Cường (Vũng Tàu, áo choàng xanh đen, 14 năm); Dương văn Sĩ (Sóc Trăng chung thân); Lê Thiện Quang (Huế 15 năm); Lương quang Hòa (Thanh Hóa); Vũ đình Thụy tức Võ Lâm Tể (Phú Yên chung thân); Phan Văn Bàn (Quảng Nam /Long Thành, tổng án 32 năm) (*); Bùi Thúc Nhu (Phú Yên, chung thân) - ảnh tư liệu của Phạm văn Thành

Mùa đông, trại có qui chế cung cấp «chăn chiên» cho tù chính trị từ Nam ra. Viên giám thị trực tiếp mời tôi ra ngoài nhà kiểm sát trung tâm. Ông nói:

_ Như lần anh em của anh chuyển trại từ Thanh Cẩm về. Tôi mời anh ra đây để cùng nói chuyện cho rõ ràng.
Tôi im lặng nhìn tách trà thơm bốc khói mà viên sĩ quan bảo vệ vừa rót. Cầm lên trong tay xoay xoay một lát lấy hơi ấm từ chất sành sứ tỏa ra …rồi lại đặt xuống bàn. Mặt bàn gỗ lim sáng loáng. Giám thị Ninh nhìn tôi rồi nhìn tách trà:

- Anh cẩn thận với tôi đến thế cơ à?

Tôi im lặng, khẽ mỉm cười. Như bao nhiêu những lần “làm việc” với cơ quan an ninh Bộ cũng như giám thị trại, chưa bao giờ tôi nhấp một miếng trà nào từ nơi làm việc, dù thật sự là rất thích mùi trà mộc nguyên sơ. Ông hạ giọng:

- Đã có lần tôi nói với anh, tôi là một quân nhân chuyển ngành sang bên công an V26. Anh nhìn tôi là một quân nhân, đó là điều tôi mong muốn …

Lòng tôi dâng một cảm giác xúc động. Tôi không che dấu với ông cảm xúc này. Nhớ khi tôi mới chuyển trại ra đây, ngày thứ sáu hay thứ bảy gì đó thì ông vào trại, vào tận khu cách ly và bảo hai sĩ quan cận vệ đứng ở ngoài cổng khu. Đây là một trạng huống rất khác thường, vì nguyên tắc, giám thị vào trại giam luôn luôn có các sĩ quan bảo vệ sát sườn, nhất nữa lại là vào các khu trọng phạm chính trị. . .

Một mình ông ta tiến vào sân khu b1, nhắm thẳng đến góc bờ giếng nơi tôi đang lui cui vun gốc cho đám bạc hà (khoai môn để ăn bẹ). Đất bắc tháng 11 đã se lạnh, vì tôi không chuẩn bị quần áo cho việc ra bắc nên phong thanh chiếc áo tù mỏng với chiếc quần tù cũn cỡn. Ông đến bên tôi, dưói gốc hai cây bồ kết còn um tùm lá. Trên chòi canh nghễu nghện là hai người phụ nữ ôm súng hất mũi lên trời, quan sát tôi và giám thị Ninh từng chi tiết hành động. Lê thiện Quang, Trần văn Lương, Phạm anh Dũng, Nguyễn Ngọc Đăng… là những anh em tù chính trị hay quây quần bên tôi đã dạt hết vào trong buồng giam…

Ông hỏi tôi nhiều điều về gia đình. Về những chi tiết mà chỉ có tôi mới trả lời được, vì nó thuộc về gia tộc. Với những câu hỏi ấy, tôi hiểu ngay rằng chính giám thị Phạm Ngọc Ninh không tin tôi là Phạm văn Thành, một người vừa được chuyển ra trại của ông sau cuộc bạo loạn ở trại A20 Xuân Phước, khi đoàn điều tra Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc vừa rời trại 5 của ông để vào thanh sát trại A20. Điều này, khi nhập lại với 13 anh em bị chuyển ra Thanh Cẩm, tôi càng nhận ra rõ ràng hơn.

Âm giọng và cung cách hỏi của ông, đặc biệt không giống với bất cứ viên an ninh điều tra chính trị hay giám thị nào mà tôi đã từng gặp. Trong giọng nói ấy, trong ánh mắt ấy … ẩn chứa đâu đó một thứ tình huynh đệ đặc thù. Điều này, với tôi, không thể lầm lẫn.

Câu nói sau cùng, ông xác định về vị trí quân đội của ông. Ông kể về nhữg địa danh mà ông đã đi qua trong chiến tranh. Những địa danh miền Nam khốc liệt của giai đoạn 1965/1975. Và cuối cùng, ông nói:
”Tôi là một người lính. Suốt đời tôi là một người lính. Thành nhớ là như vậy"

…khi bước trở ra khỏi khu cách ly, chỉ mình tôi đi bên ông. Ra đến gần cổng, ông bảo tôi đứng lại. Từ khoảng cách chừng 20 mét, khi ông thò tay ra vào chiếc túi áo dạ màu mạ non, một vật trắng bé tí rơi xuống gót giày đen vừa quay gót. Ông vừa quay lưng cùng hai sĩ quan cận vệ bước ra phía cổng trại, tôi rảo bước áp sát cúi mình nhặt ngay miếng giấy trắng nhỏ xíu đút ngay vào miệng trước khi hai tên hình sự rảo bước từ trong buồng tù ập đến.

_ Được miếng bánh trời cho ngon quá.

Đó chỉ là một miếng etiquette hiệu Sony bằng giấy bóng còn mới tinh, loại để dán chủ đề (label) lên những cuộn băng cassette tí hon …

* * *

Giờ đây, ông ngồi nơi chiếc ghế bành đã lên nước gụ bóng loáng, ngăn với chiếc bàn thấp là tôi, cũng ngồi trên một ghế rộng của bộ salon gụ đỏ. Không khí làm việc kiểu này, là duy nhất khi tôi bị giam giữ tại trại trung ương 5. Ông nói chậm, gần như từng chữ.

_ Tôi biết lòng Thành bất mãn chúng tôi. Tôi cũng biết Thành và một số anh em của Thành sẽ trả chăn chiên và …cũng như vụ tiêu chuẩn thịt, Thành và anh em sẽ đòi cả trại phải được hưởng chung qui chế chăn chiên …

Ông im lặng, quan sát. Tôi không lên tiếng phủ nhận hay xác nhận, hướng tia nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi treo một chiếc lồng chim rất đẹp, bên trong là một con khiếu đang nhảy nhót lạch xạch …

- Tôi biết Thành đang khinh bỉ chúng tôi …

Giám thị Ninh khó nhọc khi vừa nói vừa thăm dò.

- Tôi không muốn câu chuyện đi xa hơn. Chỉ muốn nói với Thành là sự lý tưởng không phải lúc nào cũng giống với hiện thực sống. Trại tù này, họ có truyền thống 50 năm cầm cờ tiên tiến. Họ sẽ bằng mọi giá để giữ danh hiệu đó và Thành chắc chắn sẽ không làm được những điều mà Thành và anh em của Thành đã làm được như ở A20.

Tôi nghĩ rằng im lặng là điều cần thiết trong bối cảnh này nên dằn lòng để không lên tiếng. Mà lên tiếng cũng không biết sẽ nói những gì. Thái độ của ông, tôi hiểu là ông nói thật lòng …

- Một guồng máy đã vận hành hơn 50 năm, không thể một sớm một chiều mà ta thay đổi được hoàn toàn. Bản thân tôi. Tôi cũng không hiểu là mình còn ngồi ở cương vị này đến bao lâu. Thành thấy, cơ đồ trại tù này, có trại nào so được bằng không?

Tôi vẫn yên lặng, tránh nhìn trực tiếp vào mắt ông, nhưng bằng kỹ thuật quan sát vòm bằng đuôi mắt, vẫn có thể lượng định được những cảm xúc trên mặt ông. Những quan sát đó, cho tôi tin được điều ông đã nói với tôi: “Tôi là một người lính. Hãy nhìn tôi là một người lính”.

Cuối cùng, ông với tay mở ngăn tủ, lấy ra một gói giấy kiếng đỏ, bên trong là một hộp bánh vuông.

- Có người biếu tôi hộp bánh. . . Thành nhận hộ tôi. Coi như miếng quà anh em uống trà đêm. Tôi biết anh em rất thiếu thốn! Dù gì cũng là lính tráng với nhau… tôi muốn Thành nhận, như một thứ tình vượt qua những lằn ranh khác biệt ý thức …

Tôi đứng lên, hai tay cầm hộp bánh rồi lại ngồi xuống, trân trọng đặt hộp bánh lên góc bàn, về phía ông ta. Rất khó khăn tôi mới nói được.

- Cảm ơn chú. Cháu không thể nhận …

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông. Một tia sáng ánh lên rất nhanh trong đôi mắt ấy …

Và đó là lần sau cùng tôi trực tiếp nói chuyện với người giám thị đặc biệt có tên Phạm Ngọc Ninh. Từ xưng hô ông và tôi, tôi chuyển sang thành chú và cháu một cách hoàn toàn tự nhiên. Trong mắt tôi, trong suy nghĩ của tôi, hình ảnh viên đại tá công an giám thị chỉ còn là một người lính đã già, mà với tôi, người lính, bất kỳ là người lính bên phiá nào, cũng là những người đáng kính trọng và đáng qúi mến.

* * *

Mùa chớm đông và vụ những chiếc chăn chiên đi vào im lặng, nhưng sự việc Nguyễn văn Trung đã bật sinh hoạt của nhóm tù A20 sang một hướng khác. Cực kỳ gay gắt và làm nảy sinh thành hai thái cực giữa những người cùng mang án danh liên quan đến chính trị, chuyển ra trại 5 Thanh Hóa từ nhà tù A20 Phú Yên. Sự việc khơi nguồn từ nhóm 13 ở Thanh Cẩm chuyển về, vốn đã tiềm tàng một sự uất hận sâu sắc.

* * *

Buổi sáng một ngày của tháng 5 /1995. Giám thị gọi tôi lên khu nhà trung tâm. Áp giải tôi ra khỏi phân trại là sĩ quan thiếu tá bên tư tưởng. Đây là một tay an ninh rất cực đoan, mặt lúc nào cũng ưng ửng đỏ dưới mái tóc cứng. Hiểu biết không nhiều nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình là cái rốn của vũ trụ.

Chính giám thị trưởng đợi tôi ở một phòng làm việc kê bàn cao và hai chiếc ghế. Khi chỉ còn lại hai người. Bàn tay ông cầm bình tích trà rót ra cả hai ly. Sau khi mời tôi uống trà, thấy tôi chỉ nhấc ly trà lên trước mặt rồi đặt xuống bàn, ông ta cầm lấy tách trà của tôi chuyển sang phía ông ta và đẩy vòng tách trà của ông đã cầm, đẩy sang phía tôi. Tôi vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng cầm tách trà lên ngang mặt rồi đặt xuống.
Ông vào đề, có vẻ như vội vã.

- Buổi chiều sẽ có toán tù từ Thanh Cẩm vào buồng. Đây là toán tù của A20 Phú Yên các anh, nhưng được đưa ra trại Thanh cẩm sau anh vài tháng khi anh đến đây. Chúng tôi thật sự đã từ chối không nhận đội tù này … vì như anh đã biết, chúng tôi không có thẩm quyền gì với các anh. Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ giữ các anh không trốn trại và không tử vong. Điều này rất khó cho việc quản lý nhà tù. Anh biết đấy, ba phân trại này hàng gần bốn ngàn tù…

Tôi rúng động tâm can khi nghe viên giám thị tiết lộ việc anh em về từ Thanh Cẩm. Vì điều này nằm ngoài mọi suy đoán của chúng tôi. Chỉ là rất hoang mang về số phận 13 người được chất lên một xe đặc biệt từ A20 trong đó có Vũ đình Thụy, Dương Văn Sĩ, Nguyễn đình Oai, Sulnaymal (Phục quốc Chàm), Y Blok, Y blot (Mặt Trận Tây Nguyên Tự Trị Fulro)…lại kèm cả Nguyễn đình Văn Long, một nhân vật tù rất nhiều uấn khúc của A20. . . nhưng hoàn toàn toán 13 người ấy không có tin tức gì suốt 6 tháng nay! Tin này vừa là mừng, lại vừa lo. Vì thái độ viên giám thị có vẻ rất bất thường, cùng là sự lạ lùng khi ông ta mời tôi ra ngoài nhà trung tâm chỉ để nói về việc 13 người tù đươc chuyển từ Thanh cẩm về Trại 5 này, vì vốn dĩ việc chuyển trại đối với tù chính trị là việc thường xuyên. Tôi linh cảm có chuyện bất tường. Ngước mắt nhìn trực tiếp vào cằm viên giám thị tôi hỏi.

_ Các ông đã tra tấn quá độ anh em chúng tôi?

_ Không. Không vì tra tấn!

_ Vậy sao ông gọi tôi ra đây để nói về họ?

Ngần ngừ một lúc. Viên giám thị mờ nắp túi áo lấy bao thuốc đặt xuống bàn, đẩy gói thuốc lá về phía tôi sau khi rút ra một điếu, bật quẹt ga đốt. Ông chậm rãi.

- Các anh ấy đang ở sân nhà cơ quan. Ai cũng rất xơ xác tiều tụy!. .

_ …

_ Ngay bản thân tôi, cũng không nghĩ là họ có thể bị đối xử như vậy…

_ …

_ Điều này, nằm ngoài trách nhiệm của chúng tôi. May là không có án mạng. Các bạn hữu của anh vẫn lành lặn nguyên vẹn … Tôi muốn mời anh ra đây, chỉ để tỏ bày sự thông cảm và xác nhận cùng anh, sự thật đó nằm ngoài hoàn toàn ý muốn của chúng tôi.

_. . .

_ Nếu không được nói chuyện nghiêm chỉnh trước, tôi biết chắc chắn Nguyễn văn Trung, Lê Thiện Quang, Hoàng xuân Chinh, Nguyễn Kim Long, Nam Phương, Nguyễn Trưởng, Phan văn Bàn, Phạm anh Dũng… sẽ cùng anh làm lớn chuyện này. . . mà thật sự, sẽ không giải quyết được chuyện gì … chỉ là tổn thương nhau thêm, và các anh là phần thiệt. … Đừng quên, các anh đang ở trại 5, trại Đầm Đùn khét tiếng một thời và chung quanh các anh không có dân chúng miền nam. Không ai hỗ trợ các anh như đã từng hỗ trợ các anh lúc ở A20 Phú Yên …

Tôi lặng người, liên tưởng đến con số 13. Con số đã đứng tên trong danh sách tuyệt thực lúc cao điểm vụ nổi loạn A20 tháng 10/1994. Liên tưởng đến thái độ hoài nghi tôi không phải là Phạm văn Thành mà viên giám thị đã tiếp cận tôi ngay thời gian đầu tôi ra bắc. Liên tưởng đến cuộn băng cassette và những câu hỏi, cách hỏi và những thủ pháp ghi âm. Nhớ lại lúc chuyến xe chuyển 10 người ra bắc với hành tung bí mật hết sức quái lạ. Nhớ đến sự giữ gìn gần như tuyệt mật việc tôi có mặt tại trại 5 suốt 6 tháng đầu tiên. . . Phải chăng đã có sự trả thù nhắm vào 13 người được đem ra Thanh Cẩm, nhằm để chứng minh với những bộ phận đặc biệt trong nội bộ đảng cộng sản và quân đội rằng quyền lực đảng không hề suy suyển, và “đám nổi loạn” đã bị nghiêm khắc “xử lý”?!

… Tôi vào lại buồng. Nằm yên trên góc gác xép sau khi tường trình cùng Lê Thiện Quang và Phan Văn Bàn, Nguyễn Văn Trung, Phạm anh Dũng. . . nội dung cuộc trao đổi. Tất cả đều im lặng sau khi Phan văn Bàn đề nghị chỉ quan sát, không có bất kỳ hành động phản kháng nào.

Khoảng 1 tiếng sau 13 người từ Thanh Cẩm được dẫn vào cổng khu cách ly. Tôi nằm yên không nhìn ra. Trần Nam Phương, một cựu tăng sĩ khất thực thời 1975 nói với lên chỗ tôi nằm: "Đm, anh em như những hồn ma hiện về!" Tôi nghe tiếng yếu ớt hỏi ai đó của Vũ đình Thụy: "Út có đây không?" - Tôi nghẹn giọng, nằm im, nước mắt đoanh tròng, đâu đó tiếng Dương văn Sĩ nói vọng vào buồng: "Tui nè anh Thành…".

Sĩ là một người tù án chung thân từ 1985 quê Sóc Trăng hơn tôi khoảng 4 tuổi. Một người đàn ông điển trai, khiêm tốn, hiểu biết và cực kỳ gan dạ. Là người đàn ông chưa từng biết đến hơi ấm đàn bà cho đến khi hết hạn mức án tù chung thân được hạ xuống thành 20 năm. . .

. . . . . . . . . . . .

Admin: Xin bạn đọc lưu ý, bài này gồm 3 phần, trên đây chỉ mới là phần 1. Phần 2 và 3 đang ....được viết chưa xong.
Sẽ sớm cập nhật, mong bạn đọc đón đọc tiếp!

. . . . . . . . . . . .

*: Xin xem thêm chi tiết liên quan ông Phan Văn Bàn ở đây

. . . . . . . . . . . .

-Bài đã post lên FB Phạm văn Thành December 13, 2013
Dưới đây là All Comments của bạn đọc tính đến August 21, 2014

  • Sông Quê Xót xa, mùa đông trên đất Bắc và những chiếc chăn chiên...người miền Nam chịu sao thấu Phạm Thành!
  • PhamThanh-Paris Pham Chị Sông Quê ,Cơ số chăn là 50% tù miền nam , thường được cắt ra làm đôi hoặc gom chăn cũ cho một số ngươì còn khỏe, chăn chiên được ưu tiên dành cho những anh em thể lực yếu . NHóm 10 ngươì ban đầu ra bắc , mặc tất cả những thứ gì có thể mặc ... Cựu ...See More
  • Sông Quê Thành đừng kể nữa, chị thấy ruột gan mình như thắt lại, cảm giác buốt giá đến thấu xương.
  • Anh Tran Pham Bạn Thành, Cám ơn Bạn nhiều. Tôi đang sống lại một thời lao tù và chia sẻ đến cùng cực với những ai đã sống chết nơi tận cùng của địa ngục trần gian... Rất mừng là anh em ta may mắn hơn những anh em khác, chúng ta còn được sống và tiếp tục chiến đấu cho đến ngày không còn một tên VC nào trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Thân quý, phamtrananh.net
  • PhamThanh-Paris Pham Ôh , Anh Pham Trần Anh , em là lớp em út của a20 . Khi vào thì anh đã bị chuyển về Xuân Lộc nên chưa có cơ hội sống chung . Mong có ngày được gặp anh . A20 chiến đấu đã có mặt ở nhiều nơi , em nghĩ sẽ tác động tích cực vào được đại cục . Kính .
  • Anh Tran Pham Rất vui khi được gặp em, người bạn chiến đấu vào giờ thứ hai mươi lăm của lịch sử. dienhongthoidai@gmail.com
  • Vũ Hồng Ánh Những tháng ngày khó phai....
  • Phi Vũ Vậy đó. Người Việt Nam Cộng HÒa phải chịu nhiều cay đắng như thế. Tôi lại càng thương những nạn nhân Cải cách ruộng đất, nạn nhân NHân Văn Giai phẩm ở miền Bắc nhiều hơn nữa
  • TanThu Mua Họ muốn làm mạnh tay cho người dân sợ, và không còn dám chống đối, nhưng có lẽ họ quên rằng, con giun dí mãi cũng oằn. Họ càng làm, thì người dân càng nhận ra bản chất vô nhân đạo của họ, và họ sẽ phải đứng lên để đòi lại quyền của người dân. Hy-vọng người dân đừng vô cảm trước hành động dã man của công sản, mà hãy đoàn kết đứng lên lật đổ họ
  • Trung Bac Nam Vết thương vẫn còn rỉ máu, khó có thể quên dươc........
  • Ngọc Vàng Lê Nhứng năm tháng cầm súng chiến đấu trực tiếp với đói phương mình luôn giữ tư cách, ý chí chiến đấu, cùng nhau khích lệ tinh thần chiến đấu vì sợ anh em chễnh mảng sa sút mất niềm tin đưa đên thất bại, mà thất bại là chết, lúc đó một trong hai phải chon không có hướng thứ ba. Khi trong nhà tù mình luôn tự vấn lương tâm, sống và làm như vậy có xứng đáng là người dấn thân chưa, luôn hun đúc tinh thần cho nhau, khai thông tư tưởng, ý chi và nguyện với lóng có chết thì thôi, nếu còn sông dứt khoát tiếp tục,20 năm trong tù, trải qua nhiều giai đoạn máu lữa, có biết bao anh em hiên ngang, vui vẽ, bước ra pháp trường chọn cái chết vì Chính nghĩa và còn đọng lại những lời trầm ấm" Tôi đi trước, Các Chú, Các Anh ở lại tiếp tục, vì Tự Do", Tôi và chúng tôi lặng thinh, gật đầu, và tự nhủ với lòng mình, đây là lời hứa với các anh, củng là chấp nhận một món Nợ, máu các anh đã đổ trên Quê hương nầy, như vậy món nợ mà tôi hứa với các anh là Nợ bằng Máu và món nợ nầy chỉ trã được cho các Anh khi Non Sông về một mối, Đồng Bào được sống trong Tự Do, thanh bình, Xả hội có tôn ti kính trên nhường dưới, sống đúng nghĩa tình đồng bào, ruột thịt. Nguyện với lòng, lời hứa ấy với các anh , trọn đời tôi vẫn khắc ghi
  • Ngọc Vàng Lê Những lúc nầy đây, ngồi một mình, buồn, trong lòng gợn lên nổi niềm mấy mươi năm về trước mà mình nhủ rằng không bao giờ nói ra hay nhắc lại với ai nhất là con cháu trong gia đình, mình muốn rằng lớp trẽ sau nầy phải có tâm hồn trong sáng, khách quan biết thương yêu mọi người,lúc nào củng đặt quyền lợi Dân tộc và Đất nước trên hết. Dần dà với thời gian càng thấy rỏ bản chất thật cưa những con người CS xem Dân tộc nầy là

0 nhận xét:

Post a Comment