Tuesday, April 29, 2014

Đường Về Mây Trắng Bay (3) - B34 Người đàn bà sau ô mắt cáo


June 29, 2013 at 6:19am


Với tôi, nghị luận thông tin luôn là một chiến trường. Từ bé, tôi ở quê, các anh người thì đã chết trong chiến tranh, người thì đang lênh đênh làm lính. Thú tiêu khiển là rừng rú thì đã sớm mất nguồn hứng thú từ sau giai đoạn 1972 « Việt Nam hóa chiến tranh ».
Việt Nam Cộng Hòa bước vào tự túc hoàn toàn về kinh tế. Các vùng đất trước đây bỏ hoang hóa đã được cắm tiêu và máy móc công nghiệp nặng được huy động vào nhiệm vụ phá hoang. Những đồi liền đồi bạt ngàn thủa thơ ấu của tôi chỉ trong vòng hơn năm đã sói đầu bạt trán. Những giải đất trồng chuối trồng mít đang còn xơ xác khó nhọc mọc lên khắp nơi. Nai hoẵng heo rừng vốn nhan nhản trước kia đã biến mất trước những tiếng gào rú và khạc khói quái đản của những chiếc máy cày giật tung lớp thảm êm ả của rừng non xanh.

Tôi chỉ còn cái tủ sách của các anh tôi để vùi đầu vào, cũng là một cách để nâng tầm kiến thức Văn Sử Địa, ba môn học tôi cày cật lực để lấp đi sự yếu kém của các môn Toán, Hóa, những môn học tôi đã bị « trướt qướt » vì những năm học nhảy cóc do chiến tranh và do thú ham chơi rừng rú.
Các tạp chí văn học và thế giới dẫn tôi trôi nổi vào những cuộc nghị luận tranh luận gay gắt. Tôi bị cuốn hút vào các đề tài này đến nỗi những khi anh tôi về phép lính, đều lắc đầu trước những trang tạp chí tôi đang đọc dở với chiếc bút chì đeo tòn ten ở mép sách, « Dở hơi! Mày đúng là một thằng hâm… ». Vì xót em, anh tôi cố kèm dạy toán cho tôi nhưng tôi không thể nào có thể tiếp thu. Có lúc bực mình, anh tôi đập vỡ cả cái bát nước chè bằng sành, ra đứng ngoài hiên nhà lẩm bẩm « Rồi mày vào Đồng Đế cũng không được chứ đừng nói vào Thủ Đức con ạ … » [Đồng Đế: Trường Hạ Sĩ Quan VNCH, trình độ lớp đệ tứ /hoàn tất lớp 9 Trung Học đệ nhất cấp; Thủ Đức: Trường Sĩ Quan Trừ Bị, trình độ Tú Tài I/ hoàn tất lớp 11, hoặc rớt Tú Tài II. Đà Lạt: TrườngVõ Bị Quốc Gia trình độ Tú Tài II].
Những khi ấy, Mẹ tôi luôn có mặt đâu đó để quan sát tôi. Trái vơí Bố hay anh của tôi, Mẹ thường bảo những khi anh tôi la mắng tôi nặng lời « Giời sanh voi sanh cỏ, không được buồn. Anh mắng rồi thôi, không ai khinh ghét con cả. Biết phân biệt đúng sai là đủ rồi … ».
Mẹ tôi không được học con chữ nên rất thích mỗi khi tôi đọc cho bà những tác phẩm của Hoàng Đạo, của cụ Phan Khôi và không sót trang nào của tập khảo cứu Nhân Văn Giai Phẩm… kể cả những câu chuyện tranh cãi gay gắt liên quan đến Hàn Mạc Tử và đặc biệt ở những trang viết về phong trào Đông Du lúc bôn ba cực khổ ở Nhật.
Tôi nằm trên võng đọc sách, Mẹ tôi ngồi trên chiếc giường đơn sơ tay cầm cái quạt, có lần tôi đọc đến đoạn cô Giang cô Bắc, mẹ tôi đập mạnh cái quạt xuống mặt giường cười khanh khách « đúng là đàn bà An Nam lớn mật … ». Trong đầu Mẹ tôi, hình như con chữ là tất cả. Có con chữ là có tất cả!


Tôi mang thói quen nghị luận ấy vào đời cả với mớ chữ nghĩa về nhân tướng học. Biết mình là người chỉ ở hàng thất phu nên luôn nhủ lòng tìm người phò trợ. Cuộc thế, cái đúng cái sai biên cương nhạt nhòa, xô đẩy tôi hết ngã vào tham vọng này đến mưu đồ khác. Điều chắt lọc cuối cùng chỉ còn là những kinh nghiệm đong bằng nước mắt của lòng phẫn uất.

* * *

B34. Suốt 4 tháng kể từ khi hai chiếc interphone không còn chức năng « đe dọa đóng cửa » toàn dãy, tôi tận dụng cơ hội có thể nói để đáp lại tất cả những câu hỏi của Dì Năm Sài Gòn, bác sĩ Thảnh, vị thiếu tướng ngươì miền Nam công an hải quan, cô gái Hồ Gươm và tay đại úy hải quan VC đang bị tù. Vị trung tá VNCH không bao giờ lên tiếng nhưng tôi hiểu một số câu hỏi mà tay đại úy VC hỏi, chắc chắn phải là của vị trung tá. Những câu chuyện đã làm chúng tôi thân với nhau từ buồng 11 đến buồng 17, bất phân quá khứ vì dãy tù này được coi như dãy tù bất trị. Buồng 18 là Trần Tư không lọt vào được cuộc nói chuyện vì buồng 17 dưt khoát không …thông dịch chuyển âm.
Mỗi khi tôi nói là phải đứng khom khom còng lưng để « thò mỏ » ra được bên ngoài tấm cửa sắt dầy qua ô gió 15cm x 20cm hướng ra ô mắt cáo phía lối hành lang. Âm thanh chỉ đủ buồng 14 và 13 và chiếc interphone nghe đủ. Nghe xong câu nào 14 và 16 lại ghé sát miệng sang 12 và 17 để …chuyển ngữ!
Trong ý thức của tôi, đàng sau hai chiếc interphone là những con người cần được nghe những tranh luận giữa những người tù "tạp nham xuất xứ" như chúng tôi hơn bao giờ hết. Vị thiếu tướng an ninh khi chuyền qua 13 và 14 đến tôi những câu hỏi, đều là những câu hỏi không đùa và phải gồng mình mới trả lời nổi.




Xô Xích Le.

Biết tôi rất thiếu ăn vì tôi chỉ nhận phần cơm trại, không chịu bỏ tiền để mua suất ăn cao. Buồng 13 cô gái hồ Gươm tìm cách giúp tôi tăng sức lực! Trại này có ba phần ăn. Phần cơm trại và hai phần suất cao. Đây cũng là một cách “cải thiện” của các gia đình sĩ quan mật vụ từ Bắc vào. Bất kỳ món ăn nào của ba miền, đều được phục dịch rất tốt. Lý do tôi không mua suất cao vì tôi muốn biết đích thực đời sống tù nội địa như thế nào... điều này cũng nhiều lúc làm tôi phải đấu tranh vơí chính mình. Vì cái đói, khi là cái đói chung của mọi người cùng chịu đựng thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều, nhưng khi đã có sự chênh lệch người thiếu người thừa thì sự dằn vặt trở thành lớn lao.
Buồng 16 hai phần suất thường như tôi (một bát cơm và một con cá khô chuồn, chút nước rau, hai bữa /ngày).
Buồng 14 suất cao (do ngươì đại úy công an VC mua luôn cho ông trung tá VNCH), buồng 11 và 12, 13 suất cao, 17, 18 suất cao. Suất cao nhất là cơm ba món, xào, thịt kho và canh. Suất cao nhì không có ăn sáng chỉ cà phê hoặc sữa. Trái cây tươi hai bữa và sáng có cà phê sữa cùng phở, bún, bánh, tuỳ chọn mỗi sáng là của suất cao 1. Mùi phở hoặc bún bò buổi sáng, tiếng xì xụp húp phở húp bún bò nóng cay …là những âm thanh, những mùi vị làm …dựng tóc gáy cái thằng tôi hèn hạ, vốn dĩ rất thích bún bò Huế với những lát ớt cay nồng bên một ly xây chừng bình dân nơi những hàng quán lề đường Sàigòn hay Tam Hiệp Biên hòa năm xưa, khi năm sáu anh em còn cợt đùa được với những cuốc xích lô « trúng mánh hàng lậu ». Hàng lậu! Chỉ là những bao trà hay cà phê từ Bảo Lộc, thoát được các trạm kiểm soát dọc các quốc lộ miền đông Đồng Nai, Lâm Đồng, Thủ Đức... hơ hải đâm sầm vào bến đổ miền đông Sài Gòn, chủ dấu mặt vì hoàn toàn tin tưởng đám chúng tôi. Nhận tín hiệu hàng, bắt hàng, chất hàng và tẩu thoát …tất cả chỉ tối đa trong vòng 3 đến 4 phút từ khi những chiếc xe khách to đùng nghễu nghện hàng hóa thượng vàng hạ cám khục khặc lăn bánh vào bến …ôi ngày xưa, thủa còn là phi công xích lô Sài Gòn.

_ Xô xích le …

Ngay khi nghe tiếng thì thào từ buồng 12 của vị thiếu tướng là không khí khẩn trương cao độ bao trùm nguyên dãy tù. Buồng 12 tận dụng sự phân biệt của âm thanh để biết được chính xác sĩ quan trực đang bước về hướng nào. Khi nhận ra cơ hội vắng mặt trước cửa trực (nhìn thẳng vào dãy hành lang cửa các buồng tù) của sĩ quan trực là tiếng « sô sích le » lập tức được truyền đi. Buồng 12 lan qua 13, 13 lan nhanh sang 14 và đi đến cuối dãy. Điệp vụ sô sích le lập tức được khai triển nhanh thoăn thoắt trong bầu không khí tĩnh lặng khó tả. Tất cả những đôi tai của mọi người tù cơ hồ như được kéo dãn dài thêm ra, chõ về buồng 11, 12 vơí tận cùng công suất …nạp âm.
Một buổi trưa, tín hiệu chuyển hàng được chuyền đến tai tôi. Út 15 nhận hàng! Tôi giật thót mình kinh hãi. Hàng xuất phát từ 13, người phụ nữ hồ Gươm. Cô này rất hào sảng, thấy tôi gầy rạc mỗi khi dắt cung đi qua buồng 13 (trước khi di dắt tôi đi cung, tất cả các buồng đều bị nhốt phạm vào hầm, chỉ nhìn qua khe cửa sắt) nên tìm cách tiếp tế. Tôi thật rất bực mình vì chuyện sô sích le này nhưng tình thế không cách chi thoát khỏi được. Cái đầu của ngươì phụ nữ án « xuất khẩu hàng tươi cao cấp » sẽ muôn đời không thể bao giờ hiểu được nỗi lòng của ngươì tù làm cách mạng chính trị xâm nhập từ Âu châu. Tôi thèm ăn, nhất lại là ăn ngon món Việt …nhưng không có nghĩa thèm là ăn, là muốn ăn.


Đó là hoàn cảnh của tháng thứ 6, tôi được khoảng 2 giờ buổi trưa, hai lần trong tuần mở cửa hầm giam, ra được ô cửa tắm (khoảng ngang 1 met rưỡi, dài theo chiều ngang buồng tù, khoảng 3 mét rưỡi), ngăn cách với hành lang lưới thép mắt cáo đặc biệt cực cứng rắn. Bàn tay người nữ vì nhỏ con, thò được ra khỏi ô mắt cáo (vốn đã được những người tù cố bẻ cho rộng tròn từ hàng nửa thế kỷ …) và rất nhanh quăng dây sang cho buồng 14. Buồng 14 là ngươì có án kinh tế lại là cựu đại úy công an, dân hải quan khét tiếng Sài Gòn …nên đương nhiên đã có « vũ khí » để chuyển nhận chuyẻn tiếp hàng sô sích le. Sự khốn là ở ngay trước buồng tôi, vốn dĩ là một buồng bị kiểm soát hầu như hàng ngày và chưa từng bao giờ biết đến thứ « vũ khí » của « điệp vụ xô xích le ».


Hàng đến ngay trước cửa ô mắt cáo của buồng 15 sau những thao tác y xì như những nghệ sĩ xiếc. Nào đường, nào bánh ú bánh cuốn, giò lụa, cả nưóc mắm và rau thơm! Giời ạ! Thương nhau kiểu này khác gì cắt tiết nhau!!!


Tôi như con gà mắc đẻ. Tình thế còn hơn báo động B52 của Hà nội năm xưa. Cố thục tay ra ngoài ô mắt cáo nhưng là vô vọng. Tay tôi qúa lớn, lại có tập với cát nên không cách chi có thể thò ra được. Nguyên một cái bịch ny lon to gần bằng cái đầu của tôi! Giờ không đem vào buồng được thì chỉ năm ba phút nữa là trực tù quay lại. Tất cả các buồng sẽ « vào hầm », đặc biệt vị thiếu tướng, bề thế của ông không cho phép tôi để ông có thể bị xúc phạm. Tôi giận qúa, thốt lên, gằn từng tiếng qua kẽ răng.


- Hồ Gươm ơi, em giết tôi rồi! Kéo ngay lại.


Kéo lại. Vì cái túi nylon vẫn kéo lê theo phía sau một cái đuôi là một sợi chỉ dù. 16 chắc cũng đã xanh mặt. Tiếng vị trung tá thì thào lên tiếng vơí 13.


- Gươm kéo lại đi, Út nó đã rất giận.


Thay vì kéo lại, bàn tay trắng nõn cố thò thật dài ra lỗ mắt cáo! Kiểu thò ấy chắc hẳn lọt cả khủyu tay ra ngoài! Vì tôi từ vách mắt cáo buồng 15 mà còn nhìn thấy nguyên cánh tay trắng nõn quay vòng vòng mấy lần lấy đà rồi:Vút! Cả một cuộn chỉ bay vòng qua 14 vượt ngang trước ô lưới thép mắt cáo của buồng tôi, rớt đúng chóc ngay cửa 16. Nhanh như cắt 16 thò một cọng ny long cứng (làm bằng cách cắt dán các miếng vỏ chai nước uống), kèm theo một cái đuôi. Dây nhợ được rút rất nhanh vào buồng 16 và kéo sát túi nylon vào ô mắt cáo. Hai mươi ngón tay thao tác cực nhanh để túi nylon chất đầy bánh trái, nước mắm, đường, rau …biến mất chưa đầy 10 giây đồng hồ! Tôi ngồi bệt xuống nền bê tông tựa hẳn vào tường thở ra cái phụp, lắp bắp cho 14 và 16 nghe.


- Ông bà ông vải ơi, đừng có làm cái trò chết người này nữa.


Đúng lúc tôi rã rượi nằm gục đầu xuống gờ bê tông sát cửa mắt cáo. Mắt tôi nhìn thấy đầu hai mũi giày đen bóng đứng ngay khoảng cửa buồng 11, 12! Hai mũi giày bất động. Hướng mũi giày chỉ về phía buồng tôi và 16. Nghĩa là ngươì sĩ quan trực đã theo dõi không sót một chi tiết nào!


Ra là vị thiếu tướng hải quan Sài Gòn thay vì để vành tai ra phía cổng trực để « canh me » cho đám tù đàn em có được chút vui vầy, đã bị bàn tay ma thuật của người phụ nữ hồ Gươm kéo dán về phiá cửa buồng tôi. Quên tiệt đi bổn phận « pilot » cực kỳ quan trọng của ngài …


Tôi nín thở chuẩn bị cúi mình đứng ra nhận hết tội. Tôi đã quen « đóng hộp » nhưng anh em thì không, đặc biệt là vị thiếu tướng. Cả dãy tù im phăng phắc. Tôi nằm dán người xuống đất mắt không rời hai mũi giày và biết chắc bên buồng 16 và 14 cũng vậy. Này chắc chắn ít nhất 3 tuần đóng cửa hầm kín. Tất cả sẽ phải chịu đựng sự ngột ngạt của mùi hầm cầu xông lên nồng nặc 24/24! Thứ mùi còn thê thảm hơn cảnh bị xối nước dí điện…đối vơí người tu tập Yoga.


¤

Vụ « xô xích le » ấy đi vào im lặng. Hai mũi giày ấy đã quay trở lại khu trực thay vì tiến về buồng tôi. Cả dãy không bị hạch hỏi gì nhưng Gươm biết lỗi vì hiểu tôi cực kỳ tức giận. Từ ấy, cứ đêm khuya, tiếng hát bên buồng 13 lại vọng sang như một sự chuộc tội. Gươm biết nhiều bài hát, âm vực rất rộng lại đều là nhạc Đoàn Chuẩn, Văn Cao, một vài bài của Đức Huy, Trịnh công Sơn và vài bài của Trần Tiến. Những bài nhạc được chọn lựa như để dành cho những người đi đã tắt mất lối về! Tiếng hát trình độ thanh nhạc của giới ca sĩ được đào tạo bài bản, làm cả khu đều xốn xang và chắc chắn, những người xốn xang nhất, tơi bời nhất là vị trung tá VNCH, bác sĩ Thảnh, vị thiếu tướng công an hải quan người Cà Mau và tên tù chính trị vừa về từ Paris. Tiếng hát như lời thì thầm của một người thiếu nữ liêu trai, trời đày xuống thế gian để vỗ về những con người đang tuyệt vọng, vì thất thế sa cơ hay vì nỗi hờn căm quốc nhục, trong một hoàn cảnh của tận cùng nghiệt ngã.


Xô xích le, xe xích lô! Một kỷ niệm không quên trong đời khi nhắc lại Mê cung B34.


Xô xích le, xe xích lô! Món quà yêu thương ngày nào, hẳn người nữ tù buồng 13 đã quên rồi, trong sóng xô bộn bề của cuộc đời, vốn không êm ả như những làn sóng lăn tăn của một mặt hồ Gươm xanh biếc.

0 nhận xét:

Post a Comment