Tuesday, April 29, 2014

Đường về mây trắng bay (1) - Thiên La Địa Võng!


June 25, 2013 at 9:26am

Thiên La Địa Võng!


B34 được gọi là Bộ Nội Vụ 2. Là một căn nhà ba tầng nằm khuất trong những tàn cây của đường Nguyễn văn Cừ (đường Nguyễn Trãi cũ) Saigon.
Căn nhà được bao bọc chung quanh bằng những phương tiện giám sát chặt chẽ và liền kề khu cư xá sĩ quan của nhân lực các cục An ninh mật vụ cộng sản. Căn nhà ba tầng được chia làm hai khu, nhô hẳn lên trên những hàng cây già cỗi trồng chung quanh, tách bạch hẳn với hai khu nhà trệt một dành cho an ninh bảo vệ và một cho tù lao dịch án nhẹ hoặc những tù tự nguyện dâng công sống đời chim mồi.

Đây là khu đất đã sóng gió một thời đối vơí các phóng viên nước ngoài thơì trước 1975. Bởi nơi đây giam những trọng án chính trị, điều tra hoặc chờ xử tử, chờ đem ra Côn đảo, Phú Quốc. Con mắt báo chí tự do lúc nào cũng lảng vảng quanh đây và đã xảy ra nhiều sự kiện nóng bỏng thơì 1975 Việt Nam Cộng Hòa. Đây là trại giam Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia, giam cầm những tội phạm đại hình.

Nơi đây, sau 1975, những nhân lực đặc biệt của những vụ án phục quốc cũng đã nằm điều tra, từ Thẩm Phan, đến Hồ Thái bạch, Trần Văn Bá và Lê Quốc Quân. Vụ án Nguyễn Sĩ Bình cũng từng giam nhốt tại đây. Nhân lực vụ Hoàng Cơ Minh, Nguyễn Văn Chức cũng góp phần phong phú cho tập hợp tù phục quốc của trại này suốt từ 1976 đến 1994.

Sau 2000, các vụ án nổi tiếng của các nhóm đấu tranh đệ tứ quyền đã thay áo cho lớp tù bạo động phục quốc. Những Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thăng Long …đều đã từng phải “ăn cơm chung vơí chuột “ của trại này.


Tôi được đưa về đây khuya mồng 3 tháng 3 năm 1993.

***

…hết sức băn khoăn, tôi quyết định dùng điện thoại công cộng để gọi vào số máy của Đăng. Đây là số máy đặt ở căn nhà ba ba tầng số 150 Hoàng văn Thụ/Phú Nhuận. Số máy mà tôi biết rằng duy nhất trong căn phòng trọ sạch sẽ, gọn gàng của Hoàng Mai. Số máy có gắn hộp fax mà ngay khi bước vào phòng, tôi nhận ra có sự chuyển động của việc nhận/in một tín hiệu thư!

Đầu giây là giọng bà cụ, tiếng Bắc không phải Bắc di cư. Giọng bình thường, nói Đăng đi chưa về.
Tôi đang quanh quẩn khu vực Bưu Điện Sài Gòn. Phạm Dũng đã trễ qúa giờ hẹn 6 phút! Hai đứa em đã lộ rõ vẻ bồn chồn trên hai chiếc xe Honda mới được xoáy nòng lại, cả hai không lộ ra mối quan hệ đang có.
Phía bên kia đường, người của Linh Mục K … vẫn thân mật. Đã ba lần tôi chặn những chiếc xe ôm yêu cầu những việc nhờ đón ông này bà kia ở các địa chỉ vô thường vô phạt và đưa tiền trả trước phân nửa. Cả ba cuộc chặn xe kiểu ấy, đều đã có những cặp đôi cưỡi Honda rời sân bưu điện hoặc góc nhà thờ bám sát theo ngay chưa đầy nửa phút! Cảm giác bị bao vây đã rất nặng nề. Nhìn hai đứa em, đứa nào cũng gầy gò sương gió. Hình dung đến cảnh chúng bị bắt tù hàng chục năm và đàn con nheo nhóc …bàn tay tôi như lạnh toát.
Sau cuộc gọi thứ hai, tôi quyết định ném cây K59. Tôi “dạt vòm” hai đứa em, đi lò mò đến mấy cô gái đang dựng đủ thứ các kiểu xe đạp xe máy bên cạnh đường, hành nghề bán hoa, ngay trên yên xe hoặc đứng tựa tường. Tôi ấn một cô còn khá trẻ vào một góc tường. Cây K59 đã được hất lên trên thành bức tường có những chùm hoa leo. Ì ạch một lúc cho bóng hai thằng em biến mất, nhét vào tay người thiếu nữ nắm tiền đồng (chắc chắn là hơn nhiều so vơí năm bẩy phút tiền công mà cô đã chịu đựng một gã thần kinh chim cò đang lặn tìm tiềm thủy đĩnh …), tôi trở lại sân bưu điện, vào hẳn quầy và đánh bản tin cuối cùng cho Dư Kim Sơn “thuyền cậu Út gặp sóng lớn. ”. Định bụng kêu một xe ôm để chạy lung tung, vùa giáo giác tìm bỗng thấy T. lù lù cà xe tới. Ra là thằng em vẫn cố bám, dù đã có tín hiệu đuổi đi. Thằng này bướng!

- Đi em nè anh Hai.

T. noí to, tay vặn vặn ga chân để sẵn số, tay trái giữ côn rất …kịch liệt! Tôi hiểu ngay tình hình chắc hẳn đã rất bất lợi nên phóng lên yên sau chiếc 67 máy vừa xoáy được hai ba ngày. Chìếc 67 bốc đầu như một con ngựa khùng, bẻ quặt một đường cua chém vè ra phía chợ Bến Thành. Hai cặp đôi lập tức nổ máy bám theo. Tôi ngoái nhìn lại đàng sau, một nhóm hai xe ấy, ngươì ngối sau tay phải áp sát vật đen như điện thoai vào tai má mặt, tay trái phất phất trên cao. Tôi ngồi dí chặt ngực vào lưng T. Trình lái của T. làm tôi có những lúc phải nhắm mắt lại, dù trước khi rơì Việt Nam, tôi là một tay đua xe 67 xoáy nòng không phải hạng tồi ở xa lộ Biên Hòa.

**

Bước vào căn nhà lá. Cảm giác giang hồ sông nước bềnh bồng lùa vào tim óc. T. đã phóng xe đi để đổi chiếc khác. Căn nhà này nằm ngoài cầu Tân Cảng, có con mương dẫn ra khu lau lách và có thể thoát ra sông. Tôi nằm xuống sàn ván. Nhà vắng lặng, tiếng muỗi bay và tiếng nhái đã à uôm. Bên bên kia sông phía Sài Gòn rực sáng sau nhũng con tàu.

Chúng tôi đã thất bại! Giờ chỉ còn là hủy hoạc dấu vũ khí và tẩu thoát. Kế hoạch nằm lại Việt Nam của tôi không còn cơ sở để tiếp tục nghĩ đến. Các nhóm lực công giáo mà tôi vừa thiết lập lại hoàn toàn không đủ căn bản để dấu dắt một người từ nước ngoài về như tôi, hơn nữa, nhân lực hoàn toàn còn qúa mơí mẻ cho một ý thức của một “đội quân cảm tử”. Tiền bạc cũng là vấn đề cực kỳ nan giải.
Có tiếng bước chân người rồi tiếng Thu Ba.

- Nãy có chú Tiếng đến gởi tiền xe.

Hai người! Ai giờ này cà? Tôi trườn mình lăn nhẹ vào góc khuất, tay rút con dao bấm kẹp trong ống giày đinh cao cổ …

Thu Ba bước vào trước, mùi bông bưởi thoang thoảng. Ngươì đàn ông vào sau làm tôi bật ngửa: Linh Mục N. !

Thu Ba rất nhanh đi vòng ra phía sau nhà ván, gỡ hai chiếc dầm bơi ra đặt ngay lối đi phía dẫn xuống con lạch. Linh Mục N. đến bên tôi khi tôi đang lom khom đứng dậy.

- Không việc gì. Cứ ngồi. Cớ sự này, hai cái xuồng phải đem đi. Con thấy thế nào?
- Vâng Cha.
- Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Anh em đã báo cho Cha hết cả. Giờ con phải bằng mọi cách trốn đi. Thua keo này bày keo khác. Tuyệt không vấn vương ở lại.
- …
- Đường còn rất dài, không thể hai hay ba năm. Lòng dân giờ ly tán còn hơn thời 80. Thơì ấy làm không được thì phải chuẩn bị trường kỳ kháng chiến, chờ chúng lộ nguyên hình. Làm gấp ắt phá nát cơ sở trong dân.
- …
- Cha thấy con về, lòng đã mừng nhiều. Nhưng thông tin con đưa, Cha hoang mang rất nhiều. Cha hiểu là trong nhóm của con đã có người tham lam. Họ mượn danh các xứ công giáo thôi. Những xứ ấy, ngươì của ta đâu thiếu …sao Cha không biết. . .

Ngập ngừng một chút, vị Linh Mục già trầm giọng.

- Vũ khí ta chuẩn bị, chỉ là để làm náo loạn, ngăn cắt giao thương mấy cái cầu này trong vài tiếng. Vừa ngăn vừa đợi viện quân. . . Nếu viện quân không có thực thì ta vẫn còn có thể biến. Giúp con vậy thôi. Giờ bất thành, âu cũng là Trời muốn, Chúa định…

Tôi lặng người nhìn vị Linh Mục thân yêu. Đôi vai hóp của ông năm xưa từng bị tháo khớp lúc bị bắt. Rồi cấm ngăn! Rồi cách ly vơí xã hội ngay tại quê nhà! Mười mấy năm đã qua rồi. Tấm lòng ấy không tắt một niềm tin: Sẽ có ngày dân tay tay không đứng lên đuổi giặc cộng sản!

Đây cũng là lần thứ hai, tôi gặp lại ông sau khi xâm nhập. Hai chiếc máy bộ đàm mua lại của bộ đội cũng là do ông mua cho tôi. . .

Chừng 10 phút sau, Thu Ba trở lại, quần sũng nước tơí đầu gối.

- Mấy ảnh đem đi rồi.
- Hết?
- Dạ. Hết.
- Giờ sao Cha?
- Thay quần áo, đưa anh con về Tây Ninh.

Tôi như một người thừa. Lòng hỗn độn trăm mớ tình cảm. Thu Ba là bạn của Duyên. Bố Duyên Dũng chết trận, mẹ đi bước hai. Chúng tôi quen nhau vì ở trọ chung một mái nhà bên quận 4 năm 79. 80 kéo nhau về Quận 10, khu Petrus Ký sát ngã 7. Tôi, Dũng đạp xích lô, Duyên bán bánh mì ngoài Hàng Xanh. Cả bốn đều hoạt động phục quốc. Cả Duyên và Dũng đều chết trong một lần bị hải tặc ở vịnh Thái lan! Chuyến đi mình tôi sống. . . như một món nợ khổ nhục mà cả đời tôi sẽ ăm thầm mang lấy. . . Chuyện đã mười mấy năm, giờ gặp lại Thu Ba sống đời quán xá ngang tàng, mặc dù là người nhan sắc, nhiều hiểu biết…

Nhớ lúc về mới về Sài gòn, T. dẫn đi gặp lại, cũng ở một cái quán ở Thủ Đức.

- Sao không lấy chồng đi người đẹp.
- Xì, cám ơn nha. Xưa thì có đẹp. Giờ hết rồi. Già rùi, chồng con gì. . .

Ngưng mốt chút, Thu Ba lấp lửng.

- Mà lấy thì lấy ai? Mấy ông được được chút thì tù hết ráo, mấy cha hạng hai bỏ đi hết trơn! Bộ biểu tui lấy …bộ đội chắc! Tuổi cỡ tụi tui, gái ế xếp hà rầm … đi đường không mở mắt to có ngày đạp chết cả đống gái ế!

Những trao đổi thân thương ấy giờ phút này không còn chỗ để bon chen nữa. Giờ phút này là sinh tử. Là tù! Là đạn bay tên bắn! Là máu! Là trốn chạy!



¤


Tôi theo Thu Ba men ra con đường đất dẫn ra con đường nối với xa lộ. Căn nhà ván chênh vênh, ánh đèn leo lét hắt từ trong ra chỉ in mờ mờ một bóng người đàn ông qùy giữa nhà giang hai tay như cây thánh giá, khi tôi thay quần áo mới, lui mình khép cánh cửa lạy chào. . .

Thu Ba phóng xe bạt mạng. Lạng lách y như một tay đàn ông giang hồ. Tôi mặc áo trắng sữa lè phè, quần kaki bùng nhùng che đôi giầy an ninh đặc biệt. Vũ khí trên người tôi chỉ còn hai con dao phóng và một con bấm. Tất cả đều kẹp ỡ hai ống giày đinh.

- Ôm sát vào em đi.

Tôi hơi ngần ngại vì thân hình hỏa diệm sơn của Thu Ba kèm vơí cái mùi bông bưởi mà tôi chất chồng kỷ niệm. Thu Ba chắc cảm thấy suy nghĩ của tôi nên càng gắt hơn.

- Ôm sát vào cha nội, con Duyên nó chửi tôi te tua bây chừ …

Tôi không nói gì thêm, hai tay siết chặt lấy eo lưng của Thu Ba, hai người như dính vào làm một. Tiếng Thu Ba.

- Có vậy chứ! Bộ ỷ Việt kiều chê tui hả …

Tôi không đùa được nhưng quả thực là nể người đàn bà này. Trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, có hùng lực để chở một tên “phản động” nước ngoài đang bị truy đuổi, lạng lách vững vàng nhằm trốn thoát giữa phố đêm Sài Gòn đã là một sự hiếm, đùa được một cách rất thoải mái…thì thật là điều khó hình dung!

Xe đâm vào khu Hàng Xanh. Ý định tách Thu Ba hiện lên trong đầu tôi rất mạnh. Kẹp đùi thật sát hông Thu Ba lần cuối, tôi nói.

- Dừng xe đây cho anh.
- Sao dừng?
- Anh biểu dừng là dừng! Tôi gằn giọng.

Thu Ba chọn một vùng tối bên đường và dừng xe, hai chân chống hai bên để giữ thăng bằng.

- Còn phải sang bên Bình Triệu mơí lấy được 250 (xe 250 phân khối).

Tôi vẫn nửa ngồi nửa đứng trên phần sau chiếc xe 70, nói khá cứng giọng với Thu Ba.

- Anh phải đi đường khác! Rời nhau, em về Long Khánh ngay.
- Nhưng mà …
- Không nhưng nhị gì hết. Giờ tháo mũ ra.

Thu Ba tưởng tôi lấy chiếc mũ lưỡi trai dầy của Thu Ba nên lúi húi gỡ mũ. Tôi vẫn đứng hai chân dạng hai bên thành xe, thân mình sát với lưng Thu Ba.

- Quay mặt lại nhìn anh.

Người thiếu nữ tam thập ngang tàng quay mặt lại, vì thấp nên phải ngước lên nhìn tôi. Rất nhanh tôi choàng cả hai tay ôm gọn khuôn mặt khả ái ngang ngược, hôn bấu lên đôi môi mặn mà nụ hôn chớp giật rồi quay mình bước ngược trở lại đoạn đường vừa chạy qua. Vừa đi, vừa nghe một tiếng nói thảng thốt như sắp vỡ vụn «. . . của con Duyên … ».

*

Tôi men theo con hẻm, bước hẳn vào một căn nhà vách tôn sau khi cố ý bẻ hướng đột ngột quan sát hai ba lần không thấy chỉ dấu bám đuôi. Trong nhà, ánh điện nhạt vàng. Lưu đang ngồi yên trên mép ván nhìn ra phía con sông. Đứng bật dậy khi thấy tôi vào.

- Sao còn ở đây?
- Em không đi nữa.
- Chà. Khó dữ đa. Sao dấu em được? Em về gấp qúa. Anh em chưa làm được cái ổ nào cho em cả!
- Không, em sẽ đi, nếu đón được bạn em ra đây!
- Ai?
- Phạm Dũng!
- Ông kỹ sư mà em kể đấy hử?
- Dạ.
- Ông ta đang ở đâu?
- Có thể là 150 Hoàng văn Thụ. Có thể là đã bị bắt …
- Giời ạ! Bộ em định vào Hoàng văn Thụ giờ này?
- Không còn cách nào khác.

Anh Lưu nhìn tôi, hai hàm răng nghiến vào nhau đầu lắc lắc.

- Không cản được em rồi. Thôi thì cùng chơi cú chót.

Anh lật đật mặc quần áo, xóc xóc chiếc xe xem bình xăng còn nhiều hay ít. Thấy xăng còn đầy, anh đẩy mạnh xe và bảo tôi lên yên sau. Xe phóng về hướng Phú Nhuận.

- Có mệnh hệ gì, anh chỉ là người được thuê lái xe cho em. Anh nhớ chứ.
- Rồi.
- Tên em là gì.
- Khang.
- Gặp em lúc đầu ở đâu?
- Quán nhảy. . .
- Đi vơí ai?
- Gái …
- Về đâu?
- Khách sạn … Phú nhuận.
- Đã đi mâý ngày rồi.
- Hai ngày.
- Đi những đâu?
- Toàn chơi gái …

Tôi cười khằng khặc. Anh Lưu không nói gì.

- Có biểu hiện bị bám theo không?
- Để ý nãy giờ, không có.

Xe tơí đoạn số 100 tôi bảo anh Lưu dừng vì đoạn này tôi có đặt hai anh em chạy xích lô quanh quẩn và đều được tôi dặn kỹ, nếu khi tôi từ trong căn nhà ấy bước ra mà đội mũ quay mũi lại đàng sau, hoăc không có mũ trên đầu… nghĩa là tất cả phải giải tán, tuyệt đối không được bám theo tôi nữa.

Tôi đi bộ từ quãng số 100, gõ cửa căn nhà 150. Cánh cửa sắt kéo ra hai bên. Tôi tự tin bước hẳn chân vào. Đèn flast bật cực sáng tức khắc, hai họng súng dí sát hai bên gáy tôi.

- Ông Thành. Ông đã bị bắt!
- Đùa dai vừa thôi mấy cha. Tôi sao lại bị bắt?
- Muốn biết cũng dễ thôi. Mời ông vào nhà trong!

Tôi bước qua ô cửa thứ hai để vào nhà trong. Bên trong đã có khoảng 10 người mặc toàn civil. Tất cả tuổi khoảng cỡ tôi hoặc trẻ hơn chút (30). Họ chỉ tôi ngồi vào ghế và hỏi tôi từ đâu đến. Tôi cười cười hỏi lý do bắt tôi. Họ nói không có thẩm quyền trả lời và bảo rằng vài phút nữa sẽ có người nói chuyện với tôi.

Chừng 10 phút sau, từ trên lầu bước xuống một người đứng tuổi, tóc trắng. Tất cả mọi người đứng lên kính cẩn. Tôi đương nhiên cũng đứng dậy.
Ông ta xưng danh là thượng tá Nguyển Hoạt, đặc trách Cục An ninh đìều tra phía nam. Thủ tục bắt được thực hiện ngay tại bàn giữa nhà, đèn máy ghi hình ghi âm làm việc mọi tình tiết. Ông hỏi tôi.

- Anh về Việt Nam đã bao lâu?
- Hơn 1 tuần.
- Chất nổ và các hộp mìn anh định đem đi đâu?
- Tôi không biết những thứ ấy?
- Bao nhiêu điểm nổ anh đã xác định?
- Tôi không có hành vi ấy?
- Ông về VN làm gì?
- Kinh doanh máy bay, đồ chơi bay của con nít.
- Vật bay à?
- Đồ của con nít chơi.
- Anh sẽ phải tạm giam điều tra và bây giờ, anh chính thức bị bắt. Anh đứng dậy nghe lệnh bắt.
- Tôi phản đối cách bắt ngươì tùy tiện. Ít nhất tôi phải thông báo cho luật sư của tôi.
- Anh đừng quên, anh đang ở Việt Nam. Mời anh đứng dậy nghe đọc lệnh bắt khẩn cấp.

Sau đó, khoảng nửa tạ thuốc nổ và các bánh mìn được xếp hết lên mặt bàn, cả C4, cả TNT và một số được cho là chưa nhận dạng được. Tất cả được ghi hình và mang ra xe cùng vơí tôi. Xe đi trước là chở Hoàng Mai. Ra là Hoàng Mai đã bị bắt giữ ở phòng trong.

Ra cửa, hai người mật vụ đi sát hai bên tôi, tay đã còng, được che lên bơỉ một chiếc áo mỏng. Ba chiếc Peugeot 205 Turbo đậu phía tay mặt căn nhà 150, cách khoảng 200 mét. Tôi phóng tầm mắt nhìn xuyên vào các ô cửa mở của các căn nhà hai bên đường. Nhiều ngươì dân đứng nép hai bên cửa nhìn ra, đâu đó những bóng dáng nhân viên công lực mặc thường phục tay đút trong vạt áo …Tôi hiểu, họ muốn anh em tôi nhào vào giải cứu vì chỉ thấy có hai ngươì đi kèm.
Lúc ấy, chiếc mũ tôi đã đội ngược, ra tới bên ngoài chừng 15 mét thì có người lột chiếc mũ của tôi.

Ngay khi tôi bị dắt đến sát xe. Th. phóng xe 67 đâm sát vào hướng xe Peugeot, rất thuận để tôi phóng mình bay tắp lên yên sau.

Nhưng đã trễ. Tất cả đã trễ! Giờ mà liều mạng là cả anh và em đều chết.

Th. từ đầu đến cuối chỉ được chia sẻ là tôi đang làm một hợp đồng thanh toán vơí một băng đảng Mafia Đài loan, và giải quyết trên đất Sài Gòn. Th. được bố trí luôn lảng vảng khu vực 150 Hoàng Văn Thụ.
Hành vi của Th. chắc chắc sẽ bị bắt, nhưng cùng lắm là 1 tháng sẽ phải cho về, vì Th. hoàn toàn không được chia sẽ bất cứ thông tin gì về hành vi chính trị của tôi. Tôi đã chuẩn bị khoảng 1000 usd để vợ con Th. có thể bương trải trong những ngày Th. bị bắt.

Trù liệu của tôi đã không quá sai.

Tôi bị bắt, anh em tôi, cả bên giang hồ lẫn bên chính trị đều không bị tòi ra sợi râu nào.

Số thuốc nổ bắt tại 150 Hoàng Văn Thụ là thuộc trách nhiệm nhóm của Ngọc Đăng. Phần bên tôi, phong phú hơn nhiều, đã giữ được đến phút cuối cùng.

Phạm Văn Thành

0 nhận xét:

Post a Comment