Wednesday, April 30, 2014

Mùa xuân ở A20

January 31, 2014


Tháng 9 năm 1993 tôi đến Xuân Phước A20, hơn 4 tháng sau tôi cùng anh em đón cái Tết quê hương đầu tiên sau 11 năm biệt xứ. Gọi là Tết quê hương nhưng chỉ là một cách gọi cho dễ hiểu vậy thôi, chứ chắc chắn, chẳng có quê hương nào, non nước nào lại dành cho người nhiều năm xa xứ, rất mến yêu quê nhà …một bối cảnh Tết như vậy.


A20, những ngày cận Tết không có những chậu bông mới. Dăm ba chậu cúc hiếm hoi cuốn nan tre của người tù một chân (can tội vượt biên) xếp khiêm tốn ở một góc vườn rau có dàn mướp của lão, hoa mướp trổ vàng lườm với những con ong bầu ú nụ bay vung vít.

Người cán bộ trực trại cuối năm đã bắn được một con nai lớn trong đêm săn cận Tết. Con nai được đem vào trại, đội bếp tất bật tập trung lúc đêm về sáng để xẻ thịt. Trương văn Sương rất sốt sắng trong những dịp như thế này, vì những bát máu nóng của con nai chưa kịp chết hẳn. Chính những bát máu nai ấy giúp Sương có lại được thân hình lực lưỡng rất nhanh sau những ngày bị cùm kỷ luật.
Ngay buối sáng sớm toàn bộ con nai đã được bán hết. Người đi lấy”còm –măng” nơi các đội tù là một tù hình sự rất năng nổ của sĩ quan trực trại (tay này không phải đội ngũ ăn -ten).
Dĩ nhiên, tôi đặt ngay một đùi. Đây là những dịp hiếm hoi để anh em có chút bổ dưỡng, gía bán lại thấp hơn cả giá thịt lợn. Anh em phân tán rất nhanh và có một số phần retour lại cho nhóm tôi. Anh em lại phải mang đi lần nữa, xin cho tôi nhận lỗi vì đã thiếu lễ nghĩa với anh em… trong những hoàn cảnh này, tôi không thể lên tiếng được. Sau đó, bằng cách này hay cách khác, anh em được hiểu là tiền bạc do tôi có rủng rỉnh mà tiêu pha với anh em, là đến từ một nhóm sinh hoạt văn hóa chính trị tại Hà Lan. Tiền đó là tiền quà của anh em mà tôi chỉ là người trung gian, xin đừng bận tâm chuyện ơn nghĩa …

Tết năm nay có cả Trần Tư, Đoàn Viết Hoạt, Trần Mạnh Quỳnh, Lý Tống …những người đầu vụ của bốn vụ án liên tiếp xảy ra trong ”niên khóa 92/93” có dính dáng đến người Việt ở nước ngoài.
Vụ án thứ 5 xảy ra ở Gia Kiệm Đồng Nai liên quan đến Nguyễn Thanh Vân / Nam Cali bị giam ở Xuân Lộc và Z30D Hàm Tân, không có ai có mặt tại trại này.
Mỗi người, mỗi nhóm đều có một góc sinh hoạt riêng rải rác ra hai ba nhà buồng.
Trần Tư loanh quanh ở nhà 3, Đoàn Viết Hoạt tập trung nói chuyện sinh hoạt ở khu nhà góc trại sát dãy kiên giam, nhà này đa phần là tù sắp hết án. Quỳnh và Tống loanh quanh khu vực nhà 3 và nhà 4.

A20 Thượng Tọa Tuệ Sĩ án chung thân (hình chụp năm 1999 với Cựu Thiếu Uý Sư đoàn 6 Không quân Căn Cứ 60 Chiến Thuật (Phù Cát) Nguyễn Trọng Nghĩa - Hiệp Hội Tranh Đấu Nhân Quyền VN)

Thày Tuệ Sĩ và Thày Mai đắc Chương tận dụng tối đa dịp Tết để ”cõng” quà thăm nuôi vào trại. Nhà chùa theo yêu cầu của thày Tuệ Sĩ, đem bất kể món mặn ngọt, thứ nào cũng được. Hai xe “cải tiến” kĩu kịt kéo vào cổng trại. Sĩ quan an ninh VC trực trại hầu hết đã có quà bằng hình thức này hay hình thức khác nên không gây khó dễ chuyện tiêu chuẩn. Thày Chương thì đã nói với tôi nhiều lần: “Họ đang có vẻ thoài mái, cật lực chuyển đồ khô vào trại. Có tiền chia sẻ được với anh em thì chia sẻ đi. Năm nay có vẻ thoải mái đấy …”. Không chỉ riêng tôi, mà hầu hết những anh có điều kiện, mặc dù là người nội địa, cũng đều tìm cách ”tha bôi” vào trại để dự phòng cho từng nhóm.

Chị tôi cũng lóp móp gọi thêm vài đứa cháu, thuê xe đi thăm tôi. Hàng tôi yêu cầu đem vào trại làm chị tôi phát sốt ruột, sau này nghe người nhà kể lại, chị tôi bảo”… cái thằng điên, nó ăn gì mà ăn nhiều thế. Biết là vô lý nhưng vẫn phải làm theo ý nó, nó em út lại là đứa gàn bướng không ai chịu được …”. Chị tôi, cũng như hàng triệu người phụ nữ khác, sao có thể hiểu được hoàn cảnh tù đày của những con người chống chế độ!

Các cháu tôi đã lớn quá so với trí tưởng của tôi. Hạnh là đứa cháu hơn tôi hai tuổi, bận giữ nhà nên không đi được. Tuấn là đứa đi theo đời tu trì, kém tôi một tuổi, ì ạch bao năm rồi mà không được thụ phong linh mục, nghe đâu bản án của tôi có dính phần trách nhiệm vào chuyện thụ phong này. Gặp Tuấn, hắn bự chảng và tóc đã bắt đầu sói, đã bắt đầu ra dáng chức quyền. Tôi vỗ vai Tuấn, cậu cậu cháu cháu qua trung gian chiếc bàn to tổ chảng. Đám sĩ quan có vẻ ngại chiếc vòng cồn trắng quanh cổ của Tuấn cộng với dáng điệu bệ vệ của hắn, đứa cháu ngày xưa thời còn thơ bé ở một trường dòng thường bị tôi quát nạt ăn hiếp.
Chị tôi vẫn nói hơi bị nhiều, có lẽ bà nghĩ rằng nói chuyện nhiều với họ thì họ sẽ nhẹ nhàng cho tôi. Một lầm lẫn hết sức tai hại! Sự lầm lẫn gây bực mình đến nỗi lần thăm nuôi sau cùng khi mẹ tôi được quyền thăm và từ Mỹ về, vào trại 5. Tôi đã phải gắt lên cả với người chị yêu thương duy nhất của tôi, rằng yêu cầu chị chỉ ngồi nghe, rằng 15 phút thăm gặp là dành hết để mẹ tôi nói và mẹ tôi nghe những gì người cần nghe, mặc xác đám cán bộ họ nói gì thì nói, làm gì thì làm!!!

Khi vào trại, chiếc xe cải tiến chất đầy hàng của bốn người tù. Tôi và anh Điển là tù chính trị, hai người kia là thường phạm mà một người đối với tôi rất đặc biệt. Ông can tôi …hãm hiếp con gái mình. . . mà từ khi vào trại, sống rất khép kín. Tóc trắng và ánh mắt rất sáng thật khó cho tôi tin rằng ông đã phạm phải cái tội ”rất khíu chọ” ấy. Cộng với ban nãy đi thăm ông, cũng chính là đứa con gái mà tòa bảo rằng là nạn nhân. Cung cách của hai cha con gặp nhau càng làm tôi hoài nghi tính chất thật của bản án. Hàng thăm nuôi ông chỉ có hai chiếc bánh chưng và dăm cân bột gạo, cân cá khô với vài quả ổi. Túi hàng bằng cói lác để ngỏ miệng đeo tòn ten bên chiếc cần tay kéo của xe “cải tiến”, vốn đầy hàng của tôi. Ông có vẻ tránh ánh mắt của tôi, như đã từng tránh một số lần ở trong trại, mỗi lần tôi muốn gần ông ta, muốn phá vỡ đi sự ”tù trong tù” của ông. . .

…Tôi bảo mấy người kéo xe dừng lại. Hai người cán bộ cũng đứng dừng lại theo. Với tay lấy hai bịch thuốc lá Thái Lan, tôi bảo cậu hình sự xé ra một bịch, ba anh em chia nhau 6 gói còn bốn gói tôi cầm đưa cho hai người cán bộ bảo vệ (vốn chỉ là lính canh, không phải quản giáo nên đời sống cũng rất khó khăn …). Tôi đưa bằng hai tay và nói bằng những lời nhã nhặn. Họ cầm lấy với một chút ngạc nhiên vì đã nghe tiếng tôi là không biết sợ cán bộ hay giám thị nào của trại. Tôi chia thật nhanh một số đồ ăn khô ra ba chiếc túi riêng, nói với cả ba là khi vào cổng trại thì khai ba chiếc túi ấy là của ba người. Đặc biệt anh Điển thì tôi chia ít, vì anh sống cùng khu với tôi, vào khu, đồ thăm nuôi của tôi cũng như của Thày Tuệ Sĩ và Thày Mai đắc Chương …gần như là của chung, đều đươc phân tán rất nhanh. Đồ thăm nuôi của anh Điển duy nhất một chiếc túi phồng căng, to gần bằng chiếc bao 50 cân. Anh giữ rất cẩn thận chỉ sợ đổ vỡ.

Tôi ngây ngô hỏi.

_ Có đồ dễ vỡ à?

Ang có vẻ bẽn lẽn, nhìn vào mắt tôi rồi nhìn xuống chiếc tay cầm xe kéo.

_ Ừ, toàn bánh tráng không à!

Một cảm giác khó tả lan nhanh qua trí óc. Tôi băn khoăn nhìn đôi tay sần sùi chai sạn của anh, vốn đã mất một hai ngón, đang nắm chiếc cần đòn kéo của chiếc xe cải tiến. Nhìn chiếc dây thừng to căng đang vắt chéo ngang ngực anh, một người tù đã hơn 10 năm thụ án chung thân, vợ lên trại thăm nuôi với quần áo nhễ nhại mồ hôi muối, tay cầm con quắm đứng trước cổng trại đưa tên người được thăm, đôi bàn chân là hai chiếc dép vá quai, mỗi chiếc là một màu, một kiểu. Người đàn bà ấy đi bộ từ Bình Định vào Phú Yên để thăm chồng. Vừa đi vừa chặt mía thuê …. để cõng được gần một bao cồng kềnh toàn bánh tráng vào nhà thăm nuôi. Tôi bậm môi lại. Một thứ tình cảm khó gọi tên, một thứ cảm xúc khó định dạng … ngào ngạt, nghèn nghẹn xông lên óc mũi…

Tết năm ấy. Mùa Xuân Đầu Tiên tôi đươc hiểu thế nào là Tình Đồng Đội. Thế nào là sự cô độc của những người lầm lũi chiến đấu cho lý tưởng dân tộc trường tồn. Lầm lũi chịu đựng đời lao lý cay nghiệt trong sự vô tâm vô tình của nhân thế.

. . . Dàn mướp vẫn đầy hoa vàng. Từng đàn ong bầu đen bóng ra sức bám bấu, thỏa thuê hút mật. Những cánh hoa mướp mỏng mảnh vàng rực một vùng biệt lập ngay giữa sân nhà tù A20.

31. 1. 14 - Paris, đêm trừ tịch của đời lưu vong năm thứ 31
Phạm Văn Thành

= = =

Bài đã post lên FB Phạm Văn Thành vào January 31, 2014

Sau đây là All Comments của bạn đọc tính đến February 3, 2014

  • Ha Hong Le Tự nhiên thích được ngồi lặng lẽ với bác, nhấp rượu, hút thuốc... một đêm yên tĩnh hướng về quê hương đang khe khẽ chuyển mình đón Xuân, bác Phạm Thành ạ.
  • PhamThanh-Paris Pham Cảm ơn bác Hồng Lê . Vâng . Lặng Lẽ ! Tôi hình như đã thành cố tật mỗi khi giao thừa . Tết đến , không muốn cả nhấc điện thoại goị vè gia đình . Đêm giao thừa là đêm tôi cảm giác sợ hãi một cách khó giải thích . Nó gợi cho ta vè một mối thâm tình mà ta như ngươì phản bội . Mênh mang ...
  • Ha Hong Le Có lẽ về già, anh em mình về VN sống những ngày hưu, bác Phạm Thành ạ. Trải chừng vài cái giao thừa như thế giữa lòng đồng bào, giữa lòng quê hương, giữa lòng mảnh đất thiêng mà bao nhiêu người đã khổ đau, đã ngã xuống... để may ra vết thương lòng quá đậm được chữa lành chăng...
  • PhamThanh-Paris Pham Chắc chắn là phải về rồi . Dù nhiều phần trăm đất ấy đã thành đất lạ đối vơí mình . Có lẻ đó đã là số phận .Ở Tây , ta kà khách . Về Việt , là là ...Kiều . một thứ ngoại kiều da vàng cả đơì bên lề xã hội ...
  • Anh Tran Pham Đoạn Trường Ai có ủ tờ mới hay...
  • Phạm Phong Trần Đọc bài:" Mùa xuân A 20" của anh Phạm Thành tôi thấy được một góc phần đời mình ở đó, đưa tôi trở về chuyện gần 40 năm về trước, buồn anh ạ! Tôi đọc rất nhiều nếu không muốn nói là gần hết hồi ký của anh em trong ngục tù cọng sản,là người trong cuộc nhưng tôi vẫn bàng hoàng se thắt cỏi lòng, khủng khiếp quá đi thôi, vết thương trong tôi khó lành được dù thời gian đã đi qua hơn một phần ba thế kỷ, nghĩ lại thấy mình sống được phải nói là một phép lạ! Càng đọc càng thương những người lính, nạn nhân của trò chơi ác ôn oan nghiệt của lịch sử
  • PhamThanh-Paris Pham Anh Pham phong Tran , mỗi người hình như đã mang sẵn một nghiệp nợ nào đó với non sông . Ba mươi năm , bốn mươi năm về trước , các anh không hề ngờ mình đang đóng vai trò của nhửng nạn nhân để làm sáng tỏ cho mỗt trang sử u tối đầy máu và nước mắt ....See More
  • Nguyen Kim tội ác của cộng sản là để người Việt không có chỗ trên đất Việt.
  • Lâm Mạnh Di "..mỗi người hình như đã mang sẵn một nghiệp nợ nào đó với non sông.." thấm thía quá, đau trong da trong thịt ...
  • Phạm Phong Trần Anh Phạm Thành : Tôi không ở trại tù A 20 nhưng tôi đã đọc về A 20 của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ ( Tôi Phải Sống), Thích Thiện Minh ( 26 năm lưu đày) , 17 năm trong ngục tù CS ( tôi không nhớ tác giả ) Huỳnh Ngọc Tuấn, Phạm Đức Nhì , Phạm Gia Đại ( người tù cuối cùng) v v..Bây giờ thêm bài viết ngắn của anh, một vài sự kiện nhỏ nhắt lại, nhưng đã đánh thức lại nỗi đau tạm nằm yên tận đáy lòng, Tôi đã đọc " Một Ngày Trong Đời", " Tầng đầu Địa Ngục",hay " Quần Đảo Ngục Tù" của Solzhenitsyn từ khi còn rất trẻ, dạo cắp sách đến trường, tôi cũng đã đọc " trăm hoa đua nở trên đất bắc", hay "Từ Thực dân đến Cọng sản" của Hoàng Văn chí, Ngày ấy tôi đã kinh sợ và thầm cám ơn định mệnh đã cho tôi được sinh ra ở miền nam, tôi được làm người, cho dù tôi vẫn hiểu xã hội tôi đang sống chưa phải là hoàng hão, nhưng tôi xác định bản chất nó là lương thiện, tốt đẹp hơn chế độ bên kia bức màn sắt, Tôi vào đời với đầy ắp lý tưởng, nhiều hoài bão cho tương lai, phải làm cái gì cho xứ sở. Nhưng rồi cơn bão lịch sử cao quá tầm tay với. Đành gánh chịu những cái mà tôi đã biết trước, tôi không bao giở nhầm lẫn được. tôi không nuối tiếc tuổi trẻ , chỉ buồn mình sinh không phùng thời. mỗi khi đọc một bài viết nào về trại tù tôi buồn, nỗi buồn quặn thắt cỏi lòng, cho dù thời gian có bao nhiêu cũng không phôi pha được , có điều nghịch lý là dù xót xa nhưng khi gặp những bài viết về tù là không bỏ qua được, dọc để ngậm ngùi , để nhớ và nhắc nhở mình đừng quên hiện tại nơi ấy có bao nhiêu mảnh đời đang trãi qua những gì mình đã đi qua trong kinh hoàng, và có thể nói về sự tàn bạo và gian ác thì cái địa ngục của Solzhenitsyn phải chào thua xứ Giao chỉ nầy
  • PhamThanh-Paris Pham Vâng anh Phong .Tôi nghĩ chẵng có nơi nào người tù phải dùng nước tiểu của mình để giữ mạng sống mình .A20 chuyện ấy là sự thường đối với tù chính trị biệt giam .
  • Phạm Phong Trần Anh Nguyễn thanh Khiết: Tôi quên không nói đến " Trại Kiên Giam" cũa Nguyễn Chí Thiệp có thể vì tôi đọc nhiều quá về hồi ký ngục tù cọng sản. nên không nhớ hết, Trại Kiên Giam cũng là một trong những hồi ký xem xong để lại cho người đọc một nỗi đau xa xót cỏi lòng, không là nhà văn chuyên nghiệp, nhưng bút pháp anh Thiệp linh hoạt mượt mà, cô đọng và xoáy sâu thăm thẳm vào sự kiện. Tôi đã đọc thiên hồi ký " Thép Đen " của Đặng Chí Bình, một trong những hồi ký ngục tù tôi cho là có thể sánh với những tác phảm của Solzhenitsyn không phải là về văn chương mà về mặt sự kiện phong phú, phải nói lôi cuốn người đọc từ trang sách, Khác với Duyên Anh, văn chương của Duyên Anh hay lão luyện nhưng tôi lại không thích bằng những anh em quân đội viết sách, Tôi xin giới thiệu đến các bạn nên đọc cuốn hồi ký "Một Ngày Giông Tố và Những Kẻ Khổ Nhục " của Tâm Phong, cũng một hồi ký không xuất sắc về văn chương nhưng rất có giá trị về tình tiết và sự kiện nói lên bản chất tàn bạo và phi nhân của một xã hội, đã đẩy con người vào đường cùng như thế nào! Tâm Phong là tác giả ở miền Bắc. Các bạn gõ vào : Hồi ký trong ngục tù cọng sản, sẽ hiện ra trang của Quỳnh Trâm, các bạn tìm ở nơi các hồi ký rất đáng đọc của Quỳnh Trâm Giới thiệu sẽ có " Một Ngày Giông Tố" Nếu các bạn là Lính rất nên đọc Hồi ký của Niên TRưởng " Vương Mộng Long" Không đọc là một thiếu sót đấy . Chào.
  • Phạm Phong Trần Anh Khiết quí mếm! Tôi rất vui và cảm động khi gặp lại các anh em một thời cùng vinh nhục với nhau, tuy mỗi người một nơi, một chiến trường, nhưng sự tàn khốc và hủy diệt của đạn bom cũng như những vinh quang của chiến thắng hay nỗi đớn đau khi đồng đội gục ngã, đền nợ núi sông, rồi sau đó là mỗi người một nhà tù, không gian có thể khác , nhưng nỗi đau và nhục đều giống nhau. Chúng ta cùng chia xẻ những cảm xúc như nhau anh à! Không phải tôi ủy mỵ, nhưng tôi đã khóc khi đọc bài viết " Tháng Tư Lại Về" và " Cuối Đường " của Niên trưởng Vương Mộng Long, hoặc bài :" Lui Binh" của anh Nguyễn Hữu Chế trong trận Xuân Lộc. hay những bài viết vế trận đánh Quảng Trị 1972. Nói tóm lại nếu bạn nào dẫn dắt tôi trở lại chiến trường là mắt tôi mờ nhạt nhòa không còn thấy chữ nghĩa gì nữa. Tôi thương những người lính, để giành mỗi thước đất với giặc thù chúng ta phải đánh đổi hàng núi máu xương, Biết bao nhiêu bạn bè tôi ngã gục khi tuổi mới ngoài đôi mươi, tóc vừa xanh và chưa biết yêu đương là gì! Tại sao lòng yêu nước, tình yêu quê hương, lý tưởng chiến đấu vì tự do sắt son của chúng tôi lại nhận cái giá rẻ mạt thế nầy sao! Nỗi đau của vết thương gần nữa thế kỷ vẫn chưa lành anh ạ! Đọc những bài thơ của anh tôi cảm nhận được hơi thở dài nơi anh, tôi tin tất cả đều do nhân duyên anh Khiết ơi !.... Đã có địa chỉ của anh mình sẽ nói chuyện nhiều hơn, À! mình có lớn hơn các bạn nhưng không có cách xa cả cây số như Khiết tưởng tượng đâu! Theo suy đoán qua bài viết Khiết 1954 ( tuổi ngọ )Nhìn trong hình có vẻ phong trần quá. Địa chỉ sẽ gởi qua mail cho Khiết nhé! Chúc bình an,vạn sự như ý . Mến.

0 nhận xét:

Post a Comment