Tuesday, April 29, 2014

Đường Về Mây Trắng Bay (2) - Mê Cung



Mê Cung

đã post lên PhamThanh fB June 28, 2013 at 7:34am


Tôi đã bị dắt cung liên tiếp từ khoảng ba giờ sáng ngày 3/3/1993, hết ngày 4/3 và đặc biệt đêm 4/3 là đêm khủng khiếp. Mật độ làm việc dày đặc cứ cách chừng 1 giờ lại đi cung.
Phía an ninh làm việc điều tra liên tục với khoảng hơn 40 người. Những mấu kết có liên quan giữa ngươì này vơí ngươì kia lập tực được xác minh ngay qua những người tù đã bị bắt.
Sau này, khi đã ra trại chung, tôi biết đưọc Trần Tư là ngươì bị bắt đầu tiên, sau đó là Moris Đỗ Hườn, Michel Muôn, Ngọc Đăng, Phạm Dũng, Lê Sơn, Bùi nguyên Súy. Bùi nguyên Súy sau chừng 2 tuần thì…trốn thoát khỏi B34! Tôi nghe chuyện này chỉ bật cười khảy. B34 tôi không trốn được thì toàn diện vụ án, sẽ không có bất cứ ngươì nào thoát nổi.

Bùi nguyên Súy, trên nguyên tắc là tổng chỉ huy tiền phương. Thái độ của Súy khi biết bị lộ đã …nằm thở dài trên giường ở một khách sạn trên đường Gia Long (Lý tự Trọng) mà sau này Phạm Dũng kể lại vơí tôi, là chìa khóa để hiểu câu chuyện gây án, đánh bom, đặt mìn, phối hợp đảo chính …chỉ là một cuộc mặc cả giữa những ngươì làm chiến lược ở đỉnh tối cao Mỹ Việt. Chúng tôi, trước sau chỉ là những con thiêu thân cho một cuộc cờ. Gần 6 năm tù để trả gía cho một trận cờ! Nghĩ cũng không quá hời!

Khoảng 4h30 ngày mồng 5/3. Tôi được dắt về phòng, người mệt lả. Những sĩ quan dắt cung đã có người bước xiêu vẹo! Tất cả chúng tôi không ai nói với ai một lời nào, cả với Huấn. Viên y sĩ đại úy cũng phải làm nhiệm vụ dắt cung.
Bên Chí hòa có tăng cường bộ phận canh gác mà qua một vài tiếng lệnh, tôi hiểu được là có cơ số tăng cường cho trại trung ương này. Không khí ngột ngạt. Những ánh mắt của những người điều tra không trực tiếp với tôi, đều đổ dồn những tia nhìn đầy sát khí về phía tôi, mỗi khi tôi bị dắt giao đầu với họ hoặc dắt qua những phòng họ đang phối cung. Tất cả đều là ngươì miền bắc! Có lần tôi nghe một câu nói khi an ninh áp giải dắt tôi qua đám lố nhố đó.

- Thằng này chống cộng từ khi còn ở dươí bắp chân của mẹ nó...

Đa phần những người điều tra này đều không làm cho tôi nể trọng.
Người tôi nể là một ngươì khá trẻ, ngang với tuổi tôi. Hình như tên là Minh.
Người thứ hai lại chính là ngươì thư ký. Đây là một người miền nam có cha mẹ tập kết ra bắc. Tay này biết nhiều nhưng rất ít nói. Dạo sau cùng trước khi ra tòa, ngươì thư ký này thỉnh thoảng vào trại và yêu cầu tôi ra làm việc. Khi làm việc, thường chỉ là hiệu chỉnh vài việc lặt vặt, sau đó ông ta để tôi ngồi trên lầu khu hành chính, khóa cửa và đặt một an ninh gác chặn ngay cửa, bỏ đi đâu đó chùng hơn tiếng mơí trở lại. Khi trở lại, thường là bảo tôi cầm vài gói thuốc Craven A vào buồng. Ông biết tôi hút thuốc lào trong phòng giam vì thuốc lá qúa đắt đối vơí tôi. Ba tuần lễ đầu, tôi đốt hết ba bịch thuốc Craven không lọc, vỏ thuốc lá an ninh soát phòng hàng ngày ném ra cửa mắt cáo, có làm buồng bên cạnh xầm xì: «Bộ hút lấy chết sao cha nội...».
Ba tuần lễ đầu, tôi không lên tiếng vơí hai buồng bên cạnh mặc dù cứ giờ trưa là tôi được hỏi bằng cách họ ghé sát miệng xuống nền gạch, nói vọng vào cho tôi nghe: «Ở đâu tơí vậy bạn ?», «Chính trị hay kinh tế?». Tôi chỉ đáp một lần duy nhất: ''Chính trị, về từ Pháp''.
Những câu hỏi rất tha thiết tiếp sau đó, tôi hoàn toàn không trả lời. Tôi cần tập trung để các kịch bản của tôi theo được sát các diễn biến lộ cung của những người liên quan. Việc làm tôi lo lắng nhất là anh em nội địa, ai là người bị bắt? Những nhân lực hải ngoại tôi hoàn toàn không để trong đầu vì hiểu rằng ai cũng sẽ dựa vào qui chế quốc tịch để tự bảo vệ mình, nếu như còn sống sót sau thời khắc 5h sáng ngày 5 tháng 3 năm 1993.

… Tôi cuốn chiếu lại, qùy lên bệ xi măng nhìn lên khoảng tường vôi trắng mà tôi vừa lấy nước vẽ thẫm lên tường hình cây thánh giá cao cỡ 50cm. Bên buồng số 12 đầu dãy có tiếng Đăng đọc kinh khá lớn. Câu kinh công giáo dành cho người sắp chết! Kinh Ăn Năn Tội! Tôi không biết Đăng đã khai gì chưa về điểm dội bom duy nhất Sàigòn chính là tọa độ này: Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia cũ! Tôi không nghĩ là Đăng không đươc chia sẻ thông tin này. Nguyên tắc, đây là thông tin tối mật của sự kiện Vụ Án Đông Xuân 1993.


Tôi làm dấu thánh giá. Xin ơn trên cho tôi được can đảm trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Tôi xin Thiên Chúa của tôi, qua Đức Mẹ Maria nhân từ, không chấp nhặt những ngang ngược tai quái mà tôi đã gây ra cho hàng ngũ các Linh Mục, vốn dĩ tôi đã rất coi thường từ khi ra hải ngoại.
Cuộc đổ máu sắp diễn ra mà tôi là một nạn nhân trực tiếp, dù là một điều mất mát lớn cho một số gia đình, nhưng là để cho những điều được lớn hơn của quốc gia có cơ hội nảy sinh. Tôi chấp nhận và xin như một hành động chuộc tội cho sự tàn ác của anh em mình. Tôi thầm đọc ba lần kinh Kính Mừng, ba lần kinh Lạy Cha và cuối cùng lẩm nhẩm hát bài ca Kinh Vâng Lời của Thánh Phanxico.

Có tiếng nhẹ mở ô cửa sắt đưa cơm, tôi bất cần. Tôi đã quyết, giờ có vào lôi tôi đi cung, tôi cũng sẽ không đi. Đây với tôi, là giờ phút của chính linh hồn tôi.

Cửa đưa cơm không đóng lại. Như vậy là có người quan sát. Tôi không bận tâm, vẫn giữ tư thế qùy, hai tay giang ra hết sức dù đã rất mệt mỏi. Nước mắt tôi ứa ra khi liên tưởng đến tiếng oe oe của đứa con gái vừa tròn 7 tháng. Xin lỗi con, con sẽ lớn là người không có cha trong đời.

… Có tiếng trực thăng bay khá sát khu vực B34. Tôi ngồi xuống, xếp bằng hai chân tập trung tĩnh tâm dẫn ý khí vào mệnh môn. Tôi không chờ không đợi. Việc gì đến sẽ đến. Âm thanh sẽ cực mạnh để thân xác thành tan loãng. Tôi dẫn khí dần lên đại chùy, qua tiểu não và chợt thấy bách hội nở bừng những vòng sáng tinh khiết, thân xác rung lên vài nhịp, góc ngồi tự nhiên thẳng đứng, vững vàng như chưa từng bao giờ vững vàng hơn thế...


Khi tiếng chiếc xe đẩy thức ăn cho các buồng có tiêu chuẩn ăn cao cót két chuyển động ngoài lối đưa cơm, tôi trở về vơí thực tại của mình. Như vậy là không có vụ dội bom 5h sáng 5/3/93! Như vậy là kế hoạch đã hoàn toàn không thực hiện được mảng nào? Chiếc máy bay « thuê tráo » của Đài loan số phận sẽ ra sao? Những nhân lực phối hợp của lực lượng miền Nam?
Tôi bần thần vừa xoa mặt xả tịnh tâm, vừa đưa mắt nhìn lên ô cửa đưa cơm. Trên mép cửa 20 cm, ai để sẵn ba bốn trái chuối cau và hai điếu thuốc đầu lọc!

* * *

Buồng tôi là buồng số 15. Buồng cạnh phía phòng trực là 14 và buồng phía cuối dãy sát với khu chăn nuôi là buồng 18. Buồng 14 nhốt hai người, buồng 16 cũng hai người. Buồng 13 một ngươì là nữ và buồng 12 là một vị thiếu tướng công an miền nam, hình như là bên hải quan. Đăng đã được chuyển lên tầng trên. Trần Tư (đầu vụ /thủ tướng) giam chung với một phạm chính trị về từ Thái Lan vụ ông tướng Nguyễn văn Chức, ở buồng tận góc trong cùng: 18.
Buồng 17 là một nữ thương gia về từ Cali, anh em gọi là Dì Năm Sàigòn.
Nữ buồng 13 về từ Tiệp, người gốc Hà Nội Hồ Gươm, có giọng hát rung và khào khào rất đặc thù. Đây là một ngươì phụ nữ được gọi là cá mập xuất khẩu thịt tươi cao cấp, là một đường dây đưa người từ Việt nam sang Nga và Tiệp. Vì là ngươì trong lòng chế độ và có những quan hệ rất cao phía trên cùng của giơí lãnh đạo nên cô nàng coi trời bằng vung, không sợ ai cả. Thích gì làm nấy.

Buồng 14 nhốt hai người, một là cựu trung tá VNCH và một là đại úy công an. Hai ngươì suốt ngày chơi cờ tướng và nói chuyện lén với tôi chỉ là người đại úy công an. Tay này biết rất nhiều chuyện. Từ chuyện môi giới buôn bán vũ khí của một vị bác sĩ ở Paris (học trò của Yên Tử cư sĩ Trần đại Sỹ) liên quan giữa quân đội VN với một tổ chức phiến loạn ở một thuộc địa của Pháp Nouvelle-Calédonie, đến chuyện xâm nhập của lực lượng Trần văn Bá, Hoàng cơ Minh. Tôi chủ yếu là lắng nghe và khơi gợi cho viên tù công an này nói.
Buồng 12 là nữ, có những câu hỏi rất thành thực và ngổ ngáo. Buồng 16 giam một tay án heroine về từ Mỹ còn rất trẻ cùng vơí bác sĩ Nguyễn hữu Thảnh người Long Xuyên. Ông Thảnh và vị trung tá VNCH bên buồng 14 là chung vụ án vơí Nguyễn sĩ Bình (đảng Nhân Dân Hành Động) về từ Mỹ, có sự hỗ trợ của cố thủ tướng VC Võ văn Kiệt và nhiều đảng viên cộng sản các tỉnh miền Tây những năm 1991/1992.

Ban đầu, hai máy interphone đặt ngay trước phòng tôi đều có tín hiệu thu âm và chừng 1 tuần sau thì kỷ luật đóng cửa mỗi khi có tiếng thì thào. Đóng cửa với tôi thì không hề hấn, vì cơ bản tôi chỉ có được mở một lỗ gió ngay cửa chính (từ sau ngày thứ 41) chừng 15x20cm. Khi đóng lại, tôi vẫn ghé sát mặt xuống thềm cửa sắt để hít được không khí bên ngoài mà không đến nỗi bị ngộp choáng.Tôi không hề hấn nhưng các buồng khác vốn đã được ra ô tắm mắt cáo và mở cửa sắt buống hầm, thì rất sợ.
Sau tháng thứ ba, các buối nói chuyện đã có vẻ dễ dàng, vì vụ án của tôi những người bị bắt đều đã cung khai, chỉ còn tôi là chối lòng vòng nhằm cố bịt tối đa các râu ria mà mình có liên can. Tôi hiểu, phía an ninh trực tù họ cũng cần biết những chuyện bên ngoài, mà tôi thì biết có thể nói là khá nhiều tất cả các nhóm lực bên ngoài, cả chi tiết đời sống của từng quốc gia nơi có ngươì Việt cư trú, các tổ chức chính trị từ Hoàng Văn Hoan, Trần Văn Bá, Mai Văn hạnh, Nguyễn Văn Chức, Võ đại Tôn, Hoàng Cơ Minh, Trần Văn Sơn, Thái quang Trung, Hoàng việt Cương… tôi đều nắm từng chi tiết căn bản. Vấn đề là nói đến đâu để giữ được những lợi ích cho việc chung, nói đến đâu để anh em trong nội địa nắm vững tình hình mà phân tích. Tôi coi những buổi nói chuyện này là một trận địa nên có những lúc tranh luận kịch liệt với tay đại úy công an.
Tôi hiểu rất rõ, từ vị thiếu tướng công an hải quan đang bị nhốt ở buống 11, đến cô gái Hồ Gươm, đến vị trung tá, bác sĩ Thảnh, thậm chí cả người đàn bà mang tên dì Năm Sàigòn … cùng với cơ số sĩ quan quản tù đều rất muốn nghe những câu chuyện « hàng hiếm » này.

Tôi vốn xuất thân là nông dân, trưởng thành trong sóng gió Sài thành những năm khốn cùng 1980, nên tính khí có những khác thường. Tôi ghét ba cái trò lấp liếm nên sự phân tích của tôi liên quan đến những nhân vật « lãnh tụ » tôi phang tưới hạt sen. Hoàng cơ Minh hay Hồ chí Minh, cái ưu cái khuyết, những gì tôi nhận định được, đều thẳng thừng tranh luận với tay công an đại úy, một tay tù đại úy công an miền Nam sở kiến rất hơn người.
Có một điều là cả mấy người công an, (ông thiếu tướng và tay đại úy ) cùng ông bác sĩ Thảnh và vị trung tá VNCH đều tỏ ra rất nồng nhiệt khi tôi đề cập đến nhóm lực người Việt Nam ở Nhật, những ngươì đầu tiên từ Nhật về Thái lan tìm lập căn cứ phục quốc: Tổ chức Người Việt Tự Do.

(… còn tiếp)

0 nhận xét:

Post a Comment