Tuesday, April 29, 2014

2012 - NHÌN LẠI SAU 12 NĂM

April 2, 2012 at 5:13pm


Phạm văn Thành


Ngày tôi được những ngươì cảnh sát mặc thường phục đưa ra khỏi phi trường bằng một cách cửa hẹp bất thường, tính đến nay đã trên dươí 12 năm trường.

Phi trường CDG 1998

Người đàn bà đứng cạnh cánh cửa đợi tôi nay tóc đã trắng nửa mái đầu. «Đây là chồng Bà, Ông Phạm!».
Câu nói của người cảnh sát trưởng đâu đó vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Tôi đã thành một ngươì gần như xa lạ vơí chính vợ mình, để đến nỗi phải có sự xác định chính danh của vị cảnh sát.
Hôm ấy, trong nhóm cảnh sát có một người thiếu nữ còn rất trẻ, khuôn mặt khả ái và chắc chắn có giòng máu Việt ẩn tàng trong con mắt. Một con mắt như biết nói và tôi thảng thốt nhận ra mình đã là người của sự cằn cỗi. Vợ tôi chắc chắn còn thảng thốt hơn tôi nhiều, nguơì đàn bà chân phương đến độ tôi nghiệp, ngỡ ngàng và bối rối bên cạnh một ngươì đàn ông từng là chồng mình, từng tay ấp má kề, giận thương buồn ghét.

Ngươì đàn ông vừa trở về từ một nơi được gọi là quê hương đồng thời được gọi là địa ngục.


Những đón đưa đã bị gói lại rất kỹ. Nơi một phòng tiếp tân của khách sạn Sofitel (nếu tôi nhớ không lầm). Tôi bồi hồi khi nhìn thấy Phạm anh Dũng đứng bên cảnh gia đình tôi. Nươc mắt tôi ứa ra. Biết bao kỷ niệm ùa về. Hai chúng tôi nhìn nhau, ôm lấy nhau mà trong lòng xốn xang thật nhiều cảm gíác. Một ngươì đàn anh. Một ngươì đồng chí. Có những lúc vì thương tôi mà làm người qụy ngã sớm trước đối phương trùng trùng hung tợn. Tôi đã trách anh, rất cay đắng trong những dòng bút ký viết chộp giựt tại trại A20. Những giòng bút ký vốn chỉ muốn lưu giữ nội bộ và như một thứ tài sản tinh thần cho con tôi khi chúng lớn, để như một lơì biện hộ đồng thơì cho một lơì xin lỗi, rằng bố chúng đã sống không tồi, dù đã đánh mất bổn phận nuôi dưỡng con thành ngươì cao sang đẹp đẽ …

Anh đứng đó, chơ vơ gần như đơn độc. Dáng của anh không nhập vào được vơí lớp người đang ồn ào chào đón. Vơí những vòng hoa. Vơí những xót xa. Tôi thấy một hai ngươì của tổ chức Việt Tân, vốn là một tổ chức có rât nhiều ân oán sâu nặng vơí tôi...Tôi thấy Ông Võ Văn Ái và Bà Ỷ Lan.
Một ngươì khá ồn ào, ngươì nhỏ con được giới thiệu là ông Trần Hồng, ngươì cố gắng gần như ép thúc chúng tôi phải để anh em choàng ba vòng hoa thơm sặc sỡ!

Tôi đã bật khóc khi đối diện vơí Bà Ỷ Lan. Một ngươì ngoại quốc nhưng đã rất nhiều tâm huyết đồng hành cùng những người yêu nước Việt Nam, yêu sự công bằng trên đất nước Viẹt Nam. Những giọt nước mắt gần như tủi thân. Những giọt nước mắt thân phận. Bởi tôi hiểu được một điều xót xa. Một điều không mấy khi muốn nói ra. Đó là, chúng tôi, những ngươì cùng giòng máu Việt lại đã rất tự nhiên vô tình vơí nhau!
Tôi đã đứng trước nhũng tia nhìn căm hờn. Tôi đã đứng trước những cái bỉ môi rẻ rúng …của những người được coi là chiến thắng, ngươì đang cầm quyền. Tôi cũng đã chứng kiến sự vô tình đến rợn người của những ngươì từng mang danh là chiến sĩ của tự do... Để việc bảo vệ những người tù vì nền công lý nước Việt phải gói ghém trên vai một ngươì đàn bà nước Anh xa lạ.

Tôi cũng không cầm được những giọt nước mắt khi nắm lấy đôi bàn tay của ông Võ Văn Ái. Một vóc ngươì bé nhỏ mà tôi đã một thơì hằn học. Ông đã không hề câu nệ hay chấp trách một đứa thanh niên ngày nào đó đã ương ngạnh vơí ông trước một buổi nói chuyện ở Nantes...
… Và ngày hôm nay. Mươì hai năm nữa đã trôi qua, nhìn lại để thấy mình thêm vấp phải những sai lầm đối vơí ngươì đàn ông có vóc dáng nhỏ thó gầy guộc ấy suốt đời lao theo những điều văn hiến. Nhũng say cuồng mong phản kích đã đưa tôi vào hết sai lầm này đến sai lầm khác, trong đó, đã có những sự xúc phạm đến cung cách làm việc của ông, ngay khi ông vừa cật lực giúp chúng tôi rời khỏi nhà tù cộng sản bằng những bước chân không phải xấu hổ.

Họp Báo vơí FO (*), cùng Ỷ Lan, ông Võ Văn Ái, Phạm Anh Dũng, Lê Hoàn Sơn - tháng 12/1998 Paris

Một lá thư viết cho một người không đáng là Nguyễn Kim Hườn, thủ lĩnh đảng Việt Tân trên danh nghĩa, đã được một con ngươì không đáng thứ hai là một anh chàng luật sư ngựa non háu đá, thủ lĩnh một Phong trào lấy tên Quốc Dân Hành Động... giật giành tung lên mạng truyền thông mở làm đống vốn chính trị kiếm lời. Tôi là đứa nông dân bắt đầu bị ném tung vào vòng tranh giành bẩn thỉu của những con ngươì không đáng...


Mươì hai năm đã trôi qua. Đau cũng đã đầy. Nhục cũng đã dư. Thiệt cũng đã đủ. Đêm giao thừa vô vị, thu mình trên căn gác lạnh lẽo cố nhìn về rất xa nơi quê hương tủi nhục. Bấm máy mong viết về những điều đã qua. Những sai lầm cần được soi xét để mong như chút quà mọn, nâng tay gởi đến những người đang đi làm công việc cứu nước.

Cách đây hai tháng. Tôi đã bỏ tất cả những gì mình đã gom góp được cho cuộc sống thường ngày của mình để thu vén một chuyến về quê hương. Về không như ngươì đi du lịch mà về để ở luôn. Có anh em bảo tôi là đứa đang làm công việc đầu hàng. Tôi gật đầu chấp nhận.

Tôi không là tướng thống lĩnh hàng đoàn chiến binh. Tôi không là bậc vị sĩ sư tri thức mang quyền hành lãnh đạo. Tôi chỉ là một người dân bình thường đứng trước cơn oằn oại của một tổ quốc trong cơn động kinh. Tôi đã từng làm ngươì chiến binh lao bất tử về phía trước. Vẫy vùng cuồng ngông khắp các nhà tù từ Nam ra Bắc... Tôi cũng từng làm người lính quá tuổi, đêm đêm ngồi rũ xuống bờ sông, nhìn về quê hương từ biên giới khi những bông hoa Nhài tỏa hương khắp bắc Phi.

Tôi đã mơ được chết dươí ánh đạo kỳ màu đất của tổ tiên, khi con sóng dậy xô trăng nước ngàn phương lên bể bắc và tôi đã trở lại nơi con tôi đang khôn lớn. Nước mặt đoanh tròng đêm đêm dấu giắt. Bâng khuâng nghĩ đến những người đang chơi vơi giữa dòng lao lý. Nghĩ đến những đứa con của họ và một tương lai khấp khểnh nhạt mờ, bất kỳ đại cuộc thành hay bại.

Những đứa con sẽ thiệt thòi. Những đứa con học hành không giống ai và những ngươì vợ …thần kinh như canh tập tàng. Đó là đồng lời vật chất tích lũy dành cho những ngươì đi tranh đấu, nếu như, may mắn không bị sỉ nhục nhiếc móc.

Đã có những đêm rất dài để nghĩ suy cho sự trở về.
Không còn gì để tiếc những tháng năm đã qua.
Không còn gì còn lại sau những năm dài đổ vỡ.
Không còn gì bấu víu về một đoàn chiến binh tinh nhuệ.
Không còn (và không có) bất cứ một ngươì đồng minh nào yêu thương đất Việt.

Đàn chim xa tổ đã rất lâu, nay không còn mấy quí thiết đàn xưa! Tiếng chim giờ là huyên náo, mỗi con mỗi giọng chỉ biết hót chả biết nghe …

Nên thôi. Đành làm ngươì ngã ngựa. Thất thểu bước tìm về. May chăng còn làm được đôi điều ích nhỏ cho lớp đàn em.

Thế nhưng cánh cửa sắt nặng nề đã không hề hé mở. Bao nhiêu công trình lại tuột túi rơi sông.

Ra là trong mọi thơì khắc, kẻ cố thủ vẫn ghim đạn trên nòng súng. Đàn chim xa dẫu có muôn quay về thì đừng về những con mang theo khí phách nước Việt. Thông điệp nghe chừng nặc nồng mùi sắt máu. « Về đi. Nhưng đừng mang theo khí phách! ».

*
Bạn của tôi. Những ngươì tuổi trẻ đang sắn tay áo nhập cuộc. Tôi không mong gì hơn là các bạn sẽ thành công. Các bạn thành công, những đứa lưu bạt như tôi còn có hy vọng được chết nơi đất nước đã sinh ra mình, có thiếu có thừa cũng là mảnh đất chôn rau cắt rốn.

Các bạn thành công, sẽ gói ghém rất nhiều những đau thương mất mát của riêng chính các bạn. Đừng kỳ vọng hão là con cái các bạn cũng sẽ đưọc thành danh như những đứa trẻ có cha mẹ biết thức thơì khôn ngoan. Điều cần cho chúng biết ngay từ bây giờ, rằng chúng sẽ là những đứa trẻ thiếu thốn. Rằng chúng sẽ là những sinh viên chật vật, thậm chí không có hy vọng được làm sinh viên. Đó là điều cần trang bị trong anh em.

Vì chắc chắn, kỷ nguyên này không còn những miếng bánh vật chất to ngọt cho con cái những ngươì đi tranh đấu.

Đất nước sẽ mang ơn các bạn.
Xã hội sẽ trân trọng các bạn, sau khi cuộc đời các bạn đã nát nhừ vỉ những vòng vây tranh chấp.

Nước non chúng ta. Hình như đời nào cũng vậy. Chuyện hàm ơn chính nghĩa chỉ là những chuyện dành cho những con người đã chết.

Nhưng không vì thế mà các bạn sẽ nản lòng. Tôi tin là như vậy. Tiền nhân chúng ta đã đi những bước tranh hùng mà không cần danh lợi, thì sợ gì sự trơ trẽn của cuộc đời có thể làm nhụt được ý chí của chúng ta.

Những con người Việt Nam trí tuệ và bất tử.

= = = =

*: Force Ouvrière: một tồ chức công đoàn lớn của Pháp, đối chọi vơí công đoàn trực thuộc cộng sản


-Bài đã post FB Phạm văn Thành (https://www.facebook.com/notes/phamthanh-paris-pham/2012-nh%C3%ACn-l%E1%BA%A1i-sau-12-n%C4%83m/374681245897017 April 29, 2014 at 10:35am)
Dưới đây là All Comments của bạn đọc tính đến May 26, 2013

  • Joseph Tran Chào anh Thành . Khi nào có thể đọc một lúc . Cảm ơn
  • Nguyen Kim vợ con anh đấy à??? cho dù chưa bị tù CS nhưng chúng tôi là những người sống trong lòng CS nên chúng tôi hiểu . cái thời mà anh kể thì bên ngoài cũng đâu có tự do ngôn luận, trái ý Đ là đi luôn. hơn nữa vào thời đó khái niệm quyền con người là quyền được kinh doanh mà thôi. những người sinh ra ở miền Bắc chỉ có khái niêm phấn đấu để thành đạt trong môi trường XHCN mà thôi. Hơn nữa bản thân giai đoạn đó vẫn còn có rất nhiều người CS ( tầng lớp trung cấp ) họ đáng kính . nên bọn tôi rất ngước mộ .phải nói rằng : họ thực sự cống hiến cho đất nước chứ không như bây giờ. còn những quản giáo họ bị nhồi sọ rất ghê gớm, nếu hồi đó tôi là quản giáo thì cũng khó làm khác được.
  • PhamThanh-Paris Pham Chính xác anh Kim, Khái niệm về Nhân quyền lúc ấy rất mờ nhạt ở Vn . Ngay tại A20 , trong ngày quan trọng 28/10/1994 , sân tù khu cách ly dày đặc giáp mũ đàn áp , lựu đạn hóa chất v.v...một trung tá giám thị tên Trần NGọc Bôi phát biểu trước gần trăm tù chính trị làm cuộc nổi dậy, phía sau ông ta là quan chức an ninh tổng cục 1 và 2 từ Hanội vào , không khí chết sống có thể xảy ra trong gang tấc . Ông noí : "Nhân quyền là gì ! là cơm ăn nước uống . Là hít là thở . ..NHững cái ấy chúng tôi có cấm các anh đâu !..." . Tôi giận lắm , đứng lên noí một tràng về hành vi cam kết , ký nhận của chính phủ VN cs trước tòa LHQ . Nhưng họ hoàn toàn KHÔNG CẢM NHẬN ĐƯỢC . Quyền lợi và quyền lực đã làm cho họ thấy chỗ đứng của họ là đầy nhữnghào quang của một thứ con giời . Hôm nay , đã khác xa rất nhiều , và hành động tuyên xưng bản tuyen ngôn nh-an quyền , là hành động đi vào bản chất của cuộc đấu tranh . Nó không còn là kiểu cách đánh đấm lòng vòng nữa , mà là những cú đòn quyêt định vận mạng của đất nước . Tháo gỡ được độc tàihay không , phải đi từ căn bản này. Nên khi ra hải ngoai từ nhà tù T5 , tôi tâm sự với một lãnh tụ của một tổ chúc chính trị rất ồn ào ở hải ngoai , tôi bảo rằng phải tận lực đánh vào tâm điẻm nhân quyền, đảng phái phảilùi xuống vị trí thứ yếu đẻ mặt trận nhân quyền phải chiếm giữ vị trí chủ công trong mọi trận tuyến...Đáng tiếc là vị lãnh đạo ấy cũng không hơn các vị an ninh hay giám thị treại tù ở Vn , lượng gía về Nhân Quyền chỉ lnhư một hoạt động hội hè từ thiện , nhân đạo . Thật là đáng tiếc vậy .
  • Nguyen Kim hồi những năm 2000 đổ về trước , trừ những vị đã ra nước ngoài , đã tieps xúc với các tổ chức QT thì họ hiểu rõ về nhân quyền. còn mấy vị như giám thị trại giam T 5 này thì mù tịt. thực sự họ là các người nông dân được khoác thêm bộ áo cán bộ. họ chỉ chăm chăm tham nhũng kiếm tiền từ các án tù hình sự. từ chạy ra tù trước thời hạn. Còn bây giờ họ có khác một chút nên khi làm những hành vi sai trái thì họ biết đổ cho là làm theo lệnh cấp trên. cũng tội cho họ, nếu bố mẹ họ làm những điều không đúng nhiều khi họ còn dám phản đối, nhưng khi cấp trên sai họ làm những điều phi pháp thì họ răm rắp làm như một con chó, không dám cãi lại. bởi họ không có nhân cách của một con người. bây giờ thành phần vào công an toàn là con em trong ngành ( có bố mẹ làm công an) hoặc thành phần không có trình độ nên lấy đó làm nơi kiếm ăn nên khi gặp người dân hiểu luật thì lại lúng túng không đối đáp được.
  • Ballarat Ngo Không đọc được?;))

0 nhận xét:

Post a Comment